Trang chủ / Chia sẻ / Vì nhau mà đến Nhật nhưng vì Nhật mà mất nhau

Vì nhau mà đến Nhật nhưng vì Nhật mà mất nhau

Tôi được mọi người hay gọi là “TIỂU THƯ” biệt danh đó theo tôi suốt 3 năm cấp 3.. ừm thì tôi không biết nấu ăn, không biết làm bất cứ 1 việc gì, chỉ học và học thôi… Thế rồi tôi phải lòng anh, 1 người bình thường thậm chí so với tôi anh thuộc dạng NGHÈO nhưng anh học giỏi kèm theo lạnh lùng khiến tôi yêu anh… chúng tôi yêu nhau từ năm lớp 11 và với bao nhiêu khó khăn cũng đã trải qua. Thế rồi gần cuối năm lớp 12 anh nói muốn đi xuất khẩu lao động NHẬT BẢN để 2 đứa có tương lai hơn.. Tôi buồn vì tôi nghĩ cần gì phải đi xuất khẩu ở nhà cũng được mà nhưng anh quyết tâm lắm tôi không cản được anh. Tôi buồn vì anh đi xa như vậy thì còn tôi sẽ ra sao?suy nghĩ, đắn đo mãi tôi quyết định cùng anh đi Xuất Khẩu Lao Động NHẬT… Tôi nói chuyện với ba mẹ và đã bị phản đối kịch liệt, thậm chí tôi còn bỏ nhà đi để bắt buộc ba mẹ đồng ý, họ khóc hết nước mắt và bắt buộc phải đồng ý cho tôi đi.

Thế là tôi và anh cùng nhập học vào lớp tiếng nhật, cùng hướng tới tương lai của hai đứa. Anh ở lại trung tâm học còn tôi phải đi đi về về theo lời ba mẹ… học được 2 tháng tôi thi đậu còn anh mãi không có đơn hàng để thi. Tôi phải bay trước anh… Anh buồn và tôi cũng thế…2 ngày trước khi bay tôi đến trung tâm để gặp anh và để động viên anh nữa NHƯNG bàng hoàng tôi bắt gặp anh tay nắm tay với người con gái khác cùng trung tâm, không dám tin vào mắt mình tôi gọi anh lớn và anh cười và bảo tôi quên anh đi, anh và tôi hai thế giới khác nhau… Tôi khóc và chạy đi như không hiểu chuyện gì xảy ra..Tôi làm gì sai à? Tôi vì anh mà bỏ cuộc sống chăn ấm, đệm êm vậy mà giờ đây anh đối xử với tôi vậy sao?

Ngày tôi đi ba mẹ dặn không biết bao nhiêu là thứ… mẹ khóc rất nhiều và tôi cũng vậy, lúc đó tôi muốn nói tôi không muốn đi nữa, muốn ở nhà thôi nhưng làm sao được bây giờ?Tôi ra đi trong nước mắt, hận anh, hận cả chính bản thân mình…

Ngày tôi sang NHẬT mới lạ lắm, cuộc sống ở nhật không giống như THIÊN ĐƯỜNG mà tôi nghĩ… Tôi đi làm phải đứng suốt làm liên tục 12 tiếng thậm chí có khi 12h đêm mới được về..về đến nhà không muốn ăn gì cả… mệt lử người chỉ muốn ngủ và mong chờ có tin nhắn động viên từ anh rồi tôi khóc mà thiếp đi… chả bao giờ anh nhắn tin hỏi thăm tôi kể từ khi tôi sang Nhật…

Cuộc sống ở nhật không giống như VN, thân ai người ý lo… không ai muốn bị làm phiền, họ sống khép kín hơn tôi nghĩ nhưng ý thức họ rất rất tốt.

Có lần làm nhiều, không ăn uống đầy đủ khiến tôi ngã quỵ khi đang làm và phải đưa vào bệnh viện… 1 thân 1 mình ở nơi xứ người khiến tôi buồn tủi, không dám gọi điện về nhà vì sợ ba mẹ lo… Khi ở nhà tôi làm gì phải nấu cơm, hễ đói lại ra quán ăn nên tôi không có thói quen nấu cơm…Nhưng sau lần vào viện tôi sợ ốm, sợ 1 mình nên chăm chỉ nấu cơm hơn, học các món ăn trên mạng và tự nấu…

2 năm ở NHẬT tôi nhận ra mình trưởng thành hơn rất nhiều… Tự biết chăm sóc bản thân hơn, học cách không phụ thuộc vào ai…có người nói tôi “Nhà mày giàu rồi thì cần gì phải đi kiếm tiền” nhưng đó không phải do tôi làm giàu mà do bố mẹ tôi làm nên chẳng có cớ gì tôi tự hào vì tôi nhiều tiền cả… Giàu thì ai cũng muốn nhưng phải xem cái cách mình kiếm nó ra sao và mình trưởng thành như thế nào…

Cám ơn anh vì đã rời xa em để em nhận ra không có gì là mãi mãi.Cám ơn anh vì đã bỏ rơi em những lúc em cần để em nhận ra không ai tốt bằng gia đình mình

Cám ơn đất nước NHẬT BẢN đã giúp tôi trưởng thành hơn những gì tôi nghĩ…

chia se buon

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1179984508684891/

Đọc thêm

Hướng dẫn chi tiết cách đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng Nhật

  Các bạn đang (sẽ) sống và làm việc ở Nhật Bản, nếu có bằng …

Leave a Reply