Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Blog Nhật Bản / Ước gì tôi được sống ở Nhật

Ước gì tôi được sống ở Nhật

Chẳng thành phố nào ở Nhật nằm trong top những thành phố đáng sống nhất thế giới. Dù năm 2012, Nhật Bản thu hút đến hơn 8 triệu khách du lịch nhưng vẫn không thể cạnh tranh hàng top với những “đại gia” Đông Nam Á khác. Dù vậy, tôi vẫn muốn được sống ở Nhật. Đó là thế giới chẳng có những thứ đau đầu mà hằng ngày tôi phải đối mặt ở nơi tôi đang sinh ra.

song o nhat

Cứ thế mà điên rồ ở ngoài đường đi!

Người Nhật rất tôn trọng quyền cá nhân, chẳng ai quan tâm đến những thứ điên rồ có thể chấp nhận được mà bạn làm ở trên đường phố đâu. Đơn cử một việc mà cô bạn tôi đang du học ở Nhật kể lại: có một ông chú râu ria xồm xoàn và mặc đồ rách rưới chẳng hiểu thuộc trường phái nào đứng giữa một khoang tàu điện ngầm, la hét và múa may gì chẳng biết. Nếu ở Việt Nam, mọi người sẽ xúm vào…nhìn, cười ha hả hay thậm chí chửi rủa. Tự nhiên nơi đó thành một mớ hỗn độn, ồn ào và phía sau là một dàn xe xếp hàng, bấm còi inh ỏi cùng tiếng hét “Đi giùm cái chị ơi!!!!” đến điếc cả tai, nhào nhào không thể tả. Còn lúc ấy, ở Nhật, mọi người trên khoang chỉ nhìn vài giây rồi lại tiếp tục chúi mũi vào tờ báo đang đọc hoặc nhắm mắt ngủ tiếp. Trên khoang tàu ngoài tiếng thét của ông chú ấy thì chẳng có kẹt tàu, kẹt người, tiếng còi inh ỏi hay gì khác. Không ai bị trễ giờ, không ai bị bực mình. Cái “văn minh” rất tự nhiên và giản đơn của người Nhật là như thế.

Sau đó, chẳng ít lần cô nàng giật thót tim khi thấy vài người mặc bộ đồ thịt sống như Lady Gaga hiên ngang đi và hát hò, nhảy múa gì đó trên phố Shibuya, nơi sầm suất nhất Tokyo mà chẳng bị cảnh sát hỏi thăm. Còn nếu bạn ăn mặc như thế ở Việt Nam thì chắc một suất lên báo mạng với những cái tít bao khó đỡ.

Cứ việc cosplay Spiderman hay mười mấy anh em siêu nhân và đi diễu hành ngoài đường phố nếu thích. Chẳng ai phàn nàn bạn đâu!

Giải thích cho điều này, thầy của cô bạn tôi bảo rằng người Nhật phải chịu rất nhiều áp lực từ học hành, công việc, cuộc sống. Vì thế, làm những thứ “điên rồ” vô hại trên phố cũng là một cách để giải tỏa. Và ai cũng đã từng muốn hay làm như thế nên mọi người trên phố chẳng lấy làm lạ, thậm chí đồng cảm. Cũng chính vì sự “điên rồ” này nên phong cách thời trang Harajuku mới có cơ hội hình thành và phát triển, đến nay là “cộp mác” nước Nhật luôn rồi! Còn ở Việt Nam, điên rồ luôn được hiểu theo nghĩa đen và cần được loại bỏ ngay lập tức. Bởi thế mà chẳng trách chúng ta “điên rồ” một cách lén lút và tất nhiên là theo kiểu có hại!

Đường phố là nhà!

Tôi chán ngấy với việc ngày nào đi làm về cũng phải ngó nghiêng 360 độ để đảm bảo rằng không có tên dê cụ hay cướp giật nào đang rình mò. Và chắc hẳn ai cũng mệt mỏi khi ngày ngày đọc tin về những vụ dàn cảnh cướp xe, cướp điện thoại táo bạo ngay giữa đường phố, thậm chí dẫn đến mất mạng. Buồn nhất là có điện thoại, máy tính bảng sang chảnh mà chẳng dám mang theo khi dạo phố vì rất có thể sẽ bị cuỗm bất ngờ. Trái lại, ở Nhật, đường phố là nhà đúng nghĩa của nó và bạn chẳng phải sợ gì khi đang ở nhà cả.

Ở Nhật, người ta khoanh vùng những khu dân cư và khu đèn đỏ, khu tội phạm, nếu bạn cố tình lọt vào những khu “đen” này thì dĩ nhiên sẽ bị hại, còn không thì cực kì an toàn. Thậm chí các em học sinh trung học có thể thoải mái mặc đồng phục váy ngắn, cầm Iphone và tung tăng giữa đêm mà chẳng lo lắng gì. Cướp giật hay móc túi là điều chẳng bao giờ xảy ra. Khi bạn bỏ quên ví tiền hay đồ dùng quý giá ở nhà hàng, nơi công cộng, cứ đến lấy khi nhớ ra vì chẳng ai dám động gì đến nó, kể cả trong ví bạn có vài Yên hay vài nghìn USD. Lý do là vì người Nhật đã được dạy rất nghiêm túc về thói quen văn minh và đạo đức của một con người ngay từ khi học tiểu học.

Tôi cũng phát bực bởi những người ăn xin giả danh cứ đeo bám theo mình để được bố thí hoặc tệ hơn là lợi dụng để móc túi ở đây. Còn ở Nhật, những người vô gia cư chẳng ít, nhưng họ chẳng bao giờ đi ăn xin. Và do đó chẳng có người ăn xin trên đường phố Nhật. Lòng tự tôn của những người vô gia cư này rất cao và chỉ nhận giúp đỡ nếu cần thiết, không phải bố thí vì họ cũng lao động như những người khác, dù công việc phổ biến là tìm những thứ có thể bán được trong thùng rác. Vì thói quen tôn trọng quyền cá nhân của người Nhật nên những người này có thể sống ở bất cứ đâu họ muốn: trên vỉa hè, cột đèn giao thông hoặc thậm chí…giữa đường mà chẳng ai tỏ ra khó chịu, kể cả cảnh sát. Do đó, tôi cũng hơi bất ngờ khi trang tin tức Châu Á “Diplomat” chỉ xếp Nhật Bản đứng thứ 4 trong top “10 nơi an toàn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương” vì có tỷ lệ cướp giật đường phố rất thấp và gần 3/4 người dân công nhận rằng họ luôn an toàn khi đi bộ một mình vào ban đêm

Không sợ ở Nhật Bản

Thật may là nước ta đứng thứ 9 trong top 10 những nước an toàn. Bảng xếp hạng ấy dựa trên tiêu chí quan trọng nhất là an ninh chính trị và tôn giáo, chứ nếu về những hoạt động thường ngày thì có lẽ đã khác. Nếu thấy một người bị tai nạn giao thông trên đường, người Việt chúng ta sẽ xúm lại rất đông để…xem, cùng lắm là quáng quàng la hét lên “Gọi cảnh sát. Gọi 115” còn nạn nhân thì vẫn nằm đó và có thể sẽ không còn cứu kịp. Nếu xui xẻo hơn thì chẳng ai quan tâm đến! Còn ở Nhật, một số người đi đường nào đó sẽ bình tĩnh đến và mang nạn nhân đến chỗ thoáng hơn. Một người hiểu biết nhất sẽ sơ cứu, những người còn lại sẽ gọi cấp cứu, rời đi và tiếp tục làm việc của họ để tránh kẹt xe, kẹt đường, ảnh hưởng đến người khác. Họ đã được học rất kỹ về việc giữ bình tĩnh và những kỹ năng mềm này ở trường học và ứng dụng nó hằng ngày để cứu mình, cứu người. Ít nhất tôi cũng không phải tuyệt vọng nếu phải gặp tai nạn, chân bị gãy chẳng nhúc nhích được mà còn phải lo trông chừng túi xách và chiếc xe tội nghiệp của mình. Ít nhất cũng sẽ có người đến giúp đỡ không vụ lợi.

Điều đó đã góp phần không nhỏ để họ có thể vượt qua thảm họa kép sóng thần và động đất một cách bình lặng lúc trước. Cô bạn tôi không may ở Tokyo vào những ngày ấy, kể rằng khi hệ thống tàu điện ngầm và xe cộ ở Nhật bị tê liệt, rất nhiều người đã đi bộ hơn 2 giờ để về nhà mà chẳng than vãn gì hay nháo nhào lên hoảng sợ. Tất cả đều giữ bình tĩnh và giải quyết mọi chuyện theo cách đơn giản, dễ dàng nhất có thể. Sau đó, cô cũng xin đi tình nguyện giúp đỡ những thành phố bị tàn phá, và điều đầu tiên mà cô được dặn dò là không được…khóc hay nói gì về thiên tai, chỉ hỏi thăm như bình thường để tránh làm tổn thương đến họ. Cũng vì thế mà chẳng có khuôn mặt bi quan nào, chỉ có sự bình tĩnh đến không ngờ. Những đoạn video phát trên truyền hình Nhật hay trong phim tài liệu của những nhóm nhạc đi cứu trợ đều tràn ngập nụ cười, cứ tưởng như mọi chuyện chưa hề xảy ra.

Tôi nhận ra rằng nếu sống ở đất nước đầy thiên tai này thì chẳng việc gì tôi phải sợ cả. Mọi người đều biết cách tự cứu mình, nếu không sẽ có người khác giúp đỡ, hoặc cùng dựa vào nhau để sống sót. Người Nhật luôn mạnh mẽ, vì họ tin tưởng tuyệt đối và dựa hẳn vào xã hội toàn những người văn minh của đất nước họ.

Làm gì thì làm, phải biết cúi đầu!

Khi xem bộ phim Nhật đầu tiên, điều ấn tượng nhất với tôi là: “Quái! Làm gì mà cúi đầu lắm thế!” Sau này hỏi cô bạn thì tôi mới biết là ở Nhật có “văn hóa” cúi đầu. Cái cúi đầu không chỉ là để chào hỏi mà còn là cảm ơn, xin lỗi, thể hiện sự tôn trọng với người khác mà bất cứ người Nhật nào cũng phải nằm lòng.

Dù bạn sẽ phát bực khi họ cứ cúi đầu mãi mà không biết khi nào mới dùng nhưng ít nhất nó cũng thể hiện rằng họ lịch sự khi chào hỏi, biết nhận lỗi khi làm sai, biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình và nhờ đó giải quyết được cơ số vấn đề khác, cũng là thể hiện lòng tự trọng của mình. Còn ở nước ta, lỡ mà va quẹt nhẹ trên đường thì đầu tiên sẽ là “đậu xanh rau má” trước rồi tính tiếp. Chẳng câu xin lỗi nào được nói ra, cứ thế mà tạo ra nguyên phiên tòa hay cái chợ giữa đường phố. Thử xem các nhân viên siêu thị, phục vụ bàn ở quán ăn, một nhà hàng thuần Việt có nói cảm ơn bạn khi bạn rời đi dù với hóa đơn 1 triệu hay vài trăm không? Còn nếu vào một quán ăn Nhật ở bất cứ nơi nào trên thế giới thì khác. Họ huấn luyện nhân viên phải biết cảm ơn, nhận lỗi và sửa chữa vì khách hàng là Thượng Đế. Ngay cả thần tượng ở Nhật cũng phải cúi đầu xin lỗi fan nếu lỡ để xảy ra scandal.

Có một văn hóa “kawaii”

Điều khiến nước Nhật gây thích thú cho nhiều người trên thế giới là văn hóa “kawaii” (có nghĩa là dễ thương) của họ. Mọi thứ trong cuộc sống đều được “kawaii” hóa, từ các cô gái, chiếc bánh, hộp cơm cho đến…ma.

Chuyên gia âm nhạc người Nhật Yasutaka Nakata đã phát biểu với đài BBC của Mỹ rằng: “Cuộc sống ở nước chúng tôi phức tạp và khó khăn, nên chúng tôi muốn giúp mọi người vượt qua một cách lạc quan bằng việc làm cho mọi thứ trở nên dễ thương hơn.” Nhìn những thứ đáng yêu như thế này, ai mà không yêu đời và lạc quan chứ!

Dĩ nhiên, học hỏi tinh thần của người Nhật, tôi đã dám ước mơ thì phải dám thực hiện. Tôi đang học tiếng Nhật, tìm kiếm cơ hội đến Nhật để học tập và làm việc. Còn nếu không, ít nhất tôi cũng sẽ đi du lịch ở Nhật vào một ngày nào đó, để được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm thế giới mà tôi yêu thích.

Đọc thêm

Bữa cơm của người Nhật Bản có gì?

Chén đĩa đủ màu sắc cùng nghệ thuật bày trí là những ấn tượng đầu …

Leave a Reply