Trang chủ / Chia sẻ / Trầm cảm và du học Nhật Bản

Trầm cảm và du học Nhật Bản

Hiện tại mình rất bế tắt, mất phương hướng….

Mình đã từng bị trầm cảm lúc còn sống ở nhà, đã từng chạy khắp nơi để gom thuốc ngủ, đã từng nghĩ đến việc trei cổ. Nhưng từ đáy lòng mình mình vẫn còn muốn sống lắm, vẫn muốn khám phá thế giới. Mình cố học để vào Sài Gòn học và đã thành công. Bố mình rất nóng tính, tuy không đánh đập mình, nhưng thường xuyên nạt nộ, chửi bới bất cứ lúc nào. Mẹ mình rất thương con, mỗi lần thế mẹ hay khóc la và như điên lên để bố mình đừng chửi nữa. Thời gian học ở Sài Gòn đã giúp mình vượt qua sự trầm cảm ấy. Sống tự tin và yêu đời hơn, lạc quan và hòa đồng
Sau khi ra trường mình về quê làm, vì gia đình chỉ có 4 người, anh làm ở xa, nên mình nghĩ nên về quê để sống. Mình không biết quyết định đó có đúng không nữa, mọi việc cũng bắt đầu phát sinh từ đây…
Giờ đây tuy không thất nghiệp, nhưng đang làm tạm bợ, lương không đủ ăn, chắc chắn không có tương lai với công việc như thế, về nhà thì bố mình hay chửi bới. Mình đã cố gắng tìm việc, nộp đơn nhiều nơi, nhưng không có hồi đáp, mang hồ sơ đến tận cty thì họ đòi hỏi kinh nghiệm và phải quen biết này nọ mới nhận… Về quê làm, công việc khó tìm, lương thấp, làm mình quyết định đi thi vào nhà nước. Sau vài lần thi mình đều rớt, rớt vì điểm không đủ cao để đậu…
Mình giờ đây rất rất khác. Một con người đến mình cũng không nhận ra. Ban đêm mình hay khóc, giờ đây mỗi khi nghĩ về bản thân mình có thể khóc bất cứ lúc nào, không muốn ăn, ngại tiếp xúc với bên ngoài, làm việc khó tập trung, trí nhớ có vẻ giảm đi. Mình hay nghĩ đến cái chết, nhưng mình còn cảm thấy nuối tiếc cuộc sống này nhiều, mình thấy có vẻ mình vẫn muốn sống, sống vui vẻ như lúc ở sài gòn, điều đó làm mình có chút hy vọng là bệnh của mình chưa nặng, vẫn có thể chữa được.
Về đây mình đã quen người đó. Người này rất thương mình, quan tâm, chăm sóc mình. Quan trọng là biết lắng nghe mình, mình cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc khi ở bên người ấy. Như tiếp thêm sức mạnh vậy. Anh ấy vừa học vừa làm, làm ở xa nên 1 tuần về 1 lần, tụi mình liên lạc qua điện thoại là nhiều. Giờ đây bệnh của mình có vẻ đã nặng hơn trước. Anh ấy vẫn luôn ở bên động viên mình, dù mình biết anh ấy cũng mệt mỏi và căng thẳng lắm.
Mình quyết định sang Nhật. Đi để mong bệnh tình sẽ tiến triển tốt. Anh mình ở bên ấy cuộc sống đầy đủ. Mình qua đó chỉ học và làm thêm tà tà để phụ tiền học phí. Học 2 năm rồi về lập gia đình bên này. Môi trường bên đó hoàn toàn khác, không biết có giúp mình sống tốt hơn không? Có vui vẻ, yêu đời và tự tin như trước không nữa? Qua đó sẽ không áp lực về công việc, về gia đình, nhưng liệu có gặp viễn cảnh na ná như thế này không? Anh mình thương mình nhiều lắm. Ảnh nuôi mình ăn học, lo cho mình nhiều thứ.
Mình không biết nên đi hay nên ở. Tình cảm của tụi mình rất tốt. Qua đó rồi không ai bên cạnh để nói chuyện, để lắng nghe mình như thế, liệu bệnh có nặng hơn không? Anh ấy hiện vừa học vừa làm, cuộc sống cũng không sung sướng gì mấy, vẫn phụ thuộc gia đình. Còn mình chuẩn bị nghỉ việc, vừa bị bệnh thế này, liệu có tự tin để ở lại đây và sống cùng anh ấy? Liệu có làm cả 2 khổ thêm vì căn bệnh này. Mình đang cố gắng vượt qua nó đây. Anh ấy yêu mình và muốn mình ở lại. Gia đình anh ấy cũng muốn mình ở lại, cuộc sống khó khăn nhưng sống vui vẻ là được. Nhưng liệu có sống vui vẻ khi không có tiền? Mình có nên tin điều đó? 1 bên là anh mình, 1 bên là người yêu mình. Nếu không bệnh thì mình sẽ ở lại. Giờ mình thế này, tinh thần bất ổn thế này thì có nên đi.
Mình không biết nên đi hay nên ở. Đi sẽ khỏi bệnh hay ở sẽ khỏi bệnh??? Cuộc sống mới có tương lai hay cuộc sống chưa biết ngày mai ra sao với tình yêu của mình?

tram cam

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1108493709167305/

Đọc thêm

Hướng dẫn chi tiết cách đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng Nhật

  Các bạn đang (sẽ) sống và làm việc ở Nhật Bản, nếu có bằng …

Leave a Reply