Trang chủ / Chia sẻ / Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Câu chuyện phía sau công xưởng

Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Câu chuyện phía sau công xưởng

Nhật Bản, tuy không phải là nơi tôi sinh ra và lớn lên, nhưng lại là nơi để lại cho tôi biết bao kỷ niệm, là vùng đất mà tôi coi như quê hương thứ hai của mình. Những trải nghiệm nơi đây, có lẽ đi đến suốt cuộc đời, tôi cũng chẳng thể nào quên được.
Còn nhớ những ngày ngôi trên ghế nhà trường, đã không biết bao lần tôi được nghe kể về xứ sở Phù Tang xinh đẹp. Trong mắt tôi khi ấy , Nhật chẳng khác gì một thiên đường. Đó là nơi có những khu rừng xanh ngát, có ngọn núi Phú Sĩ cao vời vợi và những cánh đồng hoa khoe sắc quanh năm. Đó là nơi có những tòa nhà chọc trời và nền công nghiệp phát triển đứng nhất nhì thế giới. Và hơn hết, đó là nơi của những con người luôn cần mẫn, kiên trì, kỉ luật và không bao giờ bỏ cuộc, dù phải chịu bao nhiêu thiên tai hoạn nạn vẫn hiêng ngang ngẩng cao đầu. Cứ như thế, tôi ôm ấp một hình ảnh đẹp về đất nước mặt trời mọc, và không biết tự bao giờ, trong tôi hun đúc một niềm khao khát được đặt chân đến nơi này.

Thế rồi một bước ngoặt đã đến với tôi, chuyển cuộc đời tôi sang trang mới. Đó là vào năm cuối đại học, khi bạn bè đang tất tả chuẩn bị ra trường, tôi quyết định xin phép gia đình cho sang Nhật . Chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi là tốt nghiệp, bỗng dung bỏ ngang để đi đến một nơi xa xôi, tôi vấp phải không biết bao nhiêu sự phản đối, từ người thân cũng có, mà từ bạn bè cũng có. Nhưng với lòng quyết tâm nung nấu bấy lâu nay, tôi cố gắng thuyết phục mọi người cho bằng được. Cuối cùng nguyện ước cũng đạt thành, tôi được cho phép đến với nước Nhật thân yêu.

Tôi sang Nhật với dạng tu nghiệp sinh, đây là hình thức mà tôi nghĩ là phù hợp với mình nhất, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa có cơ hội kiếm thêm chút vốn trang trải khi quay về. Lên máy bay, lòng tôi cứ lâng lâng khó tả, bao nhiêu vui sướng như chỉ chực trào ra. Cuối cùng thì qua bao nhiêu cố gắng, tôi cũng đạt được điều mình hằng ấp ủ. Lời kể quả thực không sai, nước Nhật hiện lên trong những ngày đầu đẹp vô cùng. Những bông hoa anh đào e ấp dưới nắng xuân, chúm chím như gò má ửng hồng người con gái. Những chiếc tàu điện hiện đại luôn thật đúng giờ. Và những con người thật ân cần, chu đáo đã giúp đỡ tôi không biết bao lần thuở còn bỡ ngỡ. Tôi hoàn toàn mãn nguyện và tự hào với quyết định của mình, tự nhủ với lòng sẽ cố gắng thật nhiều nơi đất nước xinh đẹp này.

Thế nhưng đúng như người ta vẫn thường nói, ở đâu cũng có những góc khuất mà chỉ khi đi vào rồi ta mới có thể nhận ra. Khi mọi thứ đã dần đi vào nếp, những hứng khởi ban đầu của tôi cũng phai nhạt dần. Thay vào đó là những ngày vật lộn với công việc, những lúc mệt mỏi rã rời mà chẳng biết than trách với ai. Hay những lúc cô đơn hiu quạnh, nhìn xung quanh bốn bề trống vắng chẳng biết giải tỏa thế nào. Đã bao lần tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ tới gia đình đang ngày đêm mong ngóng, về sự kì vọng của biết bao người, tôi lại cố gắng đứng dậy bước đi. Tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Cũng may rằng, cuộc sống ở Nhật tuy vất vả, nhưng vì cùng chung một văn hóa Á Đông, thói quen sinh hoạt và ăn uống không khác biệt nhiều, tôi có thể thích nghi nhanh chóng với môi trường nơi đây.

12901029_1242470719097273_7324787300258221383_o

Ở Nhật bận rộn là vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng để bản thân mình không trở nên chai sạn. Vào mỗi cuối tuần, sau bao vất vả mệt nhọc của ngày thường, tôi hay đi tản bộ ở công viên. Khi thì vào sang sớm, khi thì lại là lúc xế chiều. Quên đi hết những giọt mồ hôi mặn đắng nơi công xưởng, tôi dành cho mình những phút riêng tư, thả lỏng tâm hồn và trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sống. Những khi ấy, tôi thường cho lũ bồ câu ăn và nhìn ngắm chúng thích thú lượm nhặt những miếng mồi. Lúc khác, tôi lại ngồi yên thầm quan sát một cụ ông ung dung thả câu bên hồ, một cụ bà thư thả dạo chơi cùng chú cún cưng hay lũ trẻ đang hồn nhiên đùa nghịch. Những lúc ấy, tôi cảm thấy lòng bình yên đến lạ, bao muộn phiền chợt theo gió bay đi.

Thỉnh thoảng, khi bản thân thấy mệt mỏi và áp lực đủ điều, tôi đạp xe ra bờ sông dạo mát. Theo thói quen thả xe một bên và nằm dài trên bãi cỏ, tôi cứ lặng yên ngắm dòng nước lững lờ trôi, để những ngọn gió từ đâu về mơn man trên mái tóc. Như thế, tôi thấy bao nhiêu bực bội sầu lo đều bỗng chốc hóa hư không, chỉ còn tôi với chính tôi giữa bao la mây nước. Cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu vô cùng.

Hôm khác, tôi lại một mình đi dạo giữa những con phố không tên. Phố đông người mà như mình tôi lạc bước. Tôi men qua những con hem nhỏ, dạo quanh những góc phố xa xưa, ngắm nghía những ngôi nhà cổ đã bị thời gian rêu phủ bạc màu. Đưa mắt nhìn những nụ hoa e thẹn chưa dám nở, hay những ngọn đèn leo lắt phía ngoài xa, tôi tận hưởng sự tĩnh lặng, không ồn ào, không náo nhiệt, mọi thức đều bình yên đến lạ kì.

Những khi ấy, tôi thường mở nhạc lên và thả hồn theo những giai điệu du dương tha thiết. Là ca khúc サライ(Hồi tưởng), mỗi lần nghe là một lần dấy lên trong tôi nỗi nhớ nhà.
やわらかな 日々の暮らしを なぞりながら生きる
• まぶたとじれば 浮かぶ景色が
迷いながら いつか帰る 愛…” “…Tuổi thơ trải qua trong sự chở che của cha của mẹ, vừa sống vừa nhớ lại những ngày tháng bình yên.
Nhắm mắt lại, bỗng thấy lạc lối trước khung cảnh hiện ra. Tự nhủ với lòng rằng nhất định sẽ quay về quê hương yêu dấu…”
Hay giai điệu ngoạt ngào của 四季の歌 (Khúc ca bốn mùa) ,nhắc nhở tôi về ý nghĩa của tình thân, tình bạn, của những yêu thương.秋を愛する人は 心深き人 愛を語るハイネのような ぼくの恋人 “Người yêu mùa thu là người có tâm hồn sâu sắc, Như nhà thơ Heins hay kể chuyện tình, đó là người tôi yêu”

Những ca từ nhẹ nhàng, trong vắt như ru tôi về một miền xa xôi, cho tôi tan theo những trầm bổng cuộc đời. Bao muộn phiền của đời tu nghiệp, trong phút chốc được xoa dịu hẳn đi.

Thế đấy, thật kì diệu và tuyệt vời thay, nước Nhật! Nơi đã lấy đi của tôi biết bao giọt mồ hôi, khiến tôi mệt mỏi tưởng chừng như gục ngã, cũng là nơi đã che chở và ấp ôm tôi bằng những phút giây thanh khiết dịu êm. Đúng là mọi thứ đều luôn có hai mặt, nhưng ai biết thưởng thức cuộc sống sẽ luôn hướng về những điều tích cực, làm động lực bước tiếp cho mình. Nhật Bản chưa bao giờ khiến tôi cô quạnh cả, bởi tôi trân quý mọi khoảnh khắc tuyệt đẹp ở nơi đây. Những khoảnh khắc ấy, sẽ còn theo tôi trên bước chân đi làm mỗi sáng, con đường về nhà mỗi tối, và có thể, còn theo tôi đến suốt cuộc đời.

Phan Tiến Thái (iSenpai – Tôi kể bạn nghe về nước Nhật)

Đọc thêm

Những cái chết cô đơn ở thành phố đông dân nhất nước Nhật

Giữa thủ đô hơn 10 triệu người của Nhật, hàng nghìn người cao tuổi từ …

Leave a Reply