Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Tại sao Nhật Bản nhiều động đất, sóng thần?

Tại sao Nhật Bản nhiều động đất, sóng thần?

ĐẶC TRƯNG CỦA TAI HỌA

Tại họa ngoài dự tưởng, sóng thần gấp trăm lần động đất. Sau động đất, sống thần là nguy cơ phóng xạ lò nguyên tử. Người chết nhiều, người mất tích cũng rất nhiều cho thấy thảm họa lớn. So với tỷ lệ người chết thì số người bị thương tương đối ít. Người lớn và già rất đông, người trẻ rất ít (đó cũng là hiện trạng xã hội), 65% người chết trên 60 tuổi. Tuy mất mát đau thương, mọi người chịu đựng và bình tĩnh đối phó.

Tai họa lớn nhất, thiệt hại khoảng 200-309 tỷ đô-la Mỹ. Huy động số người cứu trợ lớn nhất (100.000 Tự Vệ Đội), hàng chục ngàn cảnh sát, 2 triệu người thiện nguyện…

Có người thắc mắc tại sao nghe nói người Nhật đã đề phòng mà còn bị thiệt hại người và của nhiều như vậy?
Người Nhật có đề phòng, vùng này từng bị sóng thần năm 1960, do ảnh hưởng bởi động đất tại Chile, Nam Mỹ với M9,5 độ Richter. Nhưng lần này tầm vóc lớn vượt mọi dự tưởng và nếu không có sự chuẩn bị và đề phòng thì mức tai họa về người có thể gấp 3-5 lần.

Có tin vụ động đất lần này mạnh tới độ làm trục quay của quả đất lệch 10 cm.
Theo Viện địa chất Hoa Kỳ USGS, đảo Bản Đảo (Honshu) của nước Nhật bị xê dịch 2,4 m về hướng đông.
Các chuyên gia Nhật Bản cho hay, đáy biển nơi động đất đã dâng cao 5 mét.

Tại sao Nhật Bản nhiều động đất, sóng thần?

Nhật Bản nằm trên 4 thềm lục địa khác nhau。Vụ động đất lần này là do thềm lục địa Thái Bình Dương di chuyển từ đông sang tây ngầm dưới thềm lục địa Nhật Bản đã làm cho thềm lục địa Nhật Bản bị cong, và tới một mực độ nào đó thì bật lên, làm phát sinh động đất.

Khi thềm lục địa Nhật bật lên, nước biển tại đó bị nâng lên cao như một “núi nước”, kéo theo nước chung quanh, làm cho mực nước biển ở ven bờ rút xuống (lần này khoảng 50-60 cm trong vài phút). Sau đó, khối nước khổng lồ của “núi nước” rơi ập xuống tạo thành những sóng nước tràn vào bớ với vận tốc rất nhanh, khoảng vài trăm đến một ngàn km/giờ.
Sức di chuyển của sóng thần khác với sóng thường chỉ ở trên mặt nước, tốc độ sóng thần sẽ nhanh hơn nếu là vùng nước sâu. Tốc độ sóng thần là sức đẩy tới đi ngầm trong nước, nên gồm cả sóng trên mặt và sức đẩy cả khối nước đi tới, khi gần đến bờ bắt đầu bị cản thì chậm lại. Còn trên mặt sóng ngầm như sóng thường khi tràn lên đất liền, tuy nhanh hơn nhưng tốc độ chỉ khoảng 30-50 km/giờ.
Đó là trường hợp nước, tức thể lỏng. Lấy thí dụ về thể rắn, như chúng ta có một cái thước: Khi chúng ta đẩy một đầu thì lập tức đầu kia di chuyển, như vậy là vận tốc tức thời, nhưng cái thước chỉ di chuyển vài cm/1 giây, thì ta thấy là chậm.

Như lần này động đất vào lúc 2 giờ 46 và lúc hơn 3 giờ sóng thần cao 8-10 mét hay hơn đã kéo tới tỉnh Miyagi ở xa 125 km, vượt đê chắn sóng cao 7-8 mét… rồi khoảng hơn 10 giờ sau đã tới miền Tây Hoa Kỳ.

  • Thềm lục địa phải gác trên thềm lục địa trái
  • Thềm trái di chuyển ngầm dưới thềm phải làm cho thềm này cong lên.
  • Khi thềm phải bật lên tạo nên “đồi nước”.
  • Khi “đồi nước” ập xuống, tạo nên sóng thần, sau khi tràn vào bờ sẽ có một phần lại rút ra.

Sự tác hại của sóng thần tăng cao gấp bội khi gặp vật cản trở. Như sóng thần có thể chảy luồn dưới gầm cầu mà ít gây tác hại, nhưng nếu nó cuốn theo một số nhà cửa đổ vỡ thì sẽ làm nghẽn dòng nước, từ đó sức ép tăng dần, phá đổ cả chân cầu và đà cầu bên trên…
Hai thềm lục địa di chuyển trái chiều như ở California, Hoa Kỳ hay Tân Tây Lan thì ít gây nên sóng thần hơn.

Năm 1498, một cơn sóng thần khổng lồ đã quét bay ngôi chùa Kamakura (Liêm Thương) tức Kotoku-in (高徳院, Cao Đức Viện) với 60 cột lớn, nay chỉ còn lại tảng đá làm đế cột. Trong chùa có tượng đồng Daibutsu (Đại Phật) nặng 121 tấn nổi tiếng đúc năm 1252. Chùa cách bờ khoảng 800 mét, ở phía nam kinh đô Tokyo khoảng 50 km. Sau khi chùa bị quét bay, tượng Phật được để luôn ngoài trời.
Năm 1707, trận động đất Hoei (宝永, Bảo Vĩnh) cấp 8,6 ngoài khơi tây-nam đảo Shikoku (Tứ Quốc) gây ra sóng thần ập vào đảo này, khiến hơn 5.000 người thiệt mạng.

Phải đề phòng động đất thế nào?

Động đất luôn xảy ra bất ngờ, trên dưới 3 độ Richter thì người cảm thấy rõ. Động đất thường kéo dài vài chục giây đến vài phút. Sau chấn động chính thường còn nhiều dư/hậu chấn. Và cũng có trường hợp tiền trấn nhỏ trước rồi mới tới chấn động chính. Không thể biết trước động đất sẽ mạnh hay nhẹ và tác hại như thế nào, nên đề phòng thì tốt hơn.
Tầm vóc (Magnitude) nói lên sức mạnh của trận động đất, nhưng tại họa tức sự thiệt hại thì còn tùy rất nhiều yếu tố như:

  • Tâm chấn ở nông hay sâu.
  • Ở trên đất liền hay ngoài biển.
  • Thềm lục địa mềm hay cứng.
  • Gần hay xa nơi cư dân.
  • Mật độ cư dân.
  • Kiến trúc cũ hay mới.
  • Giờ xảy ra động đất.
  • Hệ thống giao thông liên lạc.
  • Sự chuẩn bị đối phó.

Người Nhật sống với thiên tai thường xuyên như bão lụt, núi lửa, động đất, sóng thần, đất lở… nên tương đối có sự chuẩn bị đối phó chu đáo và bình tĩnh. Họ có phương châm: “Người ta không thể tránh thiên tai, nhưng nếu biết đề phòng thì có thể giảm tai họa.”.
Từ lúc còn đi nhà trẻ, trẻ em đã được tập phòng động đất. Khi bị động đất thì đội mũ vải đặc biệt, tức thời chui dười gầm bàn (hay ngồi, nằm dài bên cạnh, tránh vật dụng trên cao rơi trúng) và sau đó theo người hướng dẫn đến khu đất trống an toàn, rồi nơi tạm trú… Phụ huynh đã ghi sẵn số điện thoại tại nhà và sở để liên lạc khi cần. Họ thực tập phòng động đất, có sách cẩm nang và trang nhà hướng dẫn đối phó với động đất… Rút kinh nghiệm trận động đất Kobe, khi đó các toán cấp cứu của Tự Vệ Đội làm việc thiếu hiệu quả so với Đội Cứu Hỏa hay Cứu Cấp vì thiếu dụng cụ chuyên môn, Nhật Bản đã đặt sẵn những thùng (container) chứa dụng cụ cứu cấp tại nhiều nơi, để khi cần thì cho trực thăng Chinook cẩu tới.

song than

Các việc nên làm:
1- Không để đồ nặng, chênh vênh trên cao.
2- Ràng kỹ các tủ kệ với nhau hoặc vào vách.
3- Nếu đang ở trên giường, lăn xuống sàn cạnh giường.
4- Chui dười gầm bàn hay ở bên cạnh bàn.
5- Co người khi ẩn. Che đầu khi đi.
6- Đi theo các bảng hay đèn chỉ dẫn lối thoát an toàn.
7- Mang điện thoại cầm tay, ghi ra các số điện thoại quan trọng.
8- Tắt và khóa bếp ga, nếu được cúp cả cầu chì điện.
9- Để cửa mở, tránh bị ép méo không mở được.
10- Để các nón (vải) an toàn ở cửa.
11- Đi thang thường, tránh dùng thang máy (có thể bị kẹt vì cúp điện).
12- Tránh đứng gần cửa và tường rào.
13- Nếu đang đi xe hơi, táp vào lề, xuống xe, để nguyên chìa khóa (để người khác như xe cấp cứu có thể di động khi cần), núp bên cạnh hay tìm nơi trống an toàn.
14- Tham gia cac cuộc thực tập phòng tai, tập dùng bình cứu hỏa.
Chuẩn bị sẵn các thứ trong các túi để ngay cửa, để có thể mang đi ngay khi cần:
1- Giấy tờ tùy thân, các giấy tờ quan trọng.
2- Vật dụng y tế căn bản như bông băng, thuốc cảm, dầu nóng Salonpas.
3- Radio.
4- Đèn pin.
5- Nước uống.
6- Thức ăn khô như mì gói, mì ly, bánh khô.
7- Các loại thuốc đang dùng.
8- Quần áo, bao ny-lông…
Trên hết là bình tĩnh ứng phó, nghe các nguồn tin chính thức, đừng nghe tin đồn mà hoảng loạn.

Đọc thêm

Người Nhật ứng dụng chủ nghĩa tối giản ra sao trong đời sống?

Từ lâu, người Nhật luôn hướng đến lối sống tối giản. Họ tạo thói quen …

Leave a Reply