Trang chủ / Chia sẻ / Quốc thể và tật ăn cắp

Quốc thể và tật ăn cắp

Với một ngôn ngữ tiếng Nhật hạn hẹp, sơ khai tôi ko biết có câu tục ngữ, hay lời bàn của người Nhật về chiện ăn cắp vặt hay ko nhưng tiếng Việt tôi biết đó là kẻ ăn cắp thì luôn đi cùng với sự bố láo, các cụ nói bố láo ăn cắp phỏng ạ?

Có lẽ hình ảnh dân tộc, tính quốc thể của chúng ta chưa bao giờ lại bi thương, đau đớn như giờ này khi tôi chia sẻ tút này cùng các anh các chị. Dường như chiện ăn cắp vặt nó khiến chúng ta trở nên hạ đẳng, bi ai hơn bọn Hán Khựa hàng xóm chúng ta. Ăn cắp vặt khiến cho chúng ta tủi hổ cúi đầu, tủi hổ thê lương dù trước đó ta có uy danh của đất nước ba lần đánh thắng Mông Nguyên, hai lần đánh thắng Mỹ Pháp, có cái bổ đề toán học của cô thợ toán lừng danh Ngô Bảo Châu. Tất cả dường như xoá nhoà và vô nghĩa!

Tôi nhớ xôn xao mấy năm về trước một câu chiện tôi ko quên… Hà Nội những ngày mùa thu tháng 10/2010 đang đắm mình trong những men say của đại lễ nghìn năm văn hiến, với hương sữa thơm nồng nàn, tôi đèo người yêu tôi dạo nhiều vòng qua những con phố cổ Tràng An và tất nhiên lũ mất dạy chưa chặt hết những hàng xà cừ dẫn lỗi chúng tôi đi. Phố phường nườm nượp tôi lại dẫn người yêu tôi lên đê Liên Mạc ít lộng lẫy hơn với những cồn cát ngút ngàn. Đường về tôi vòng vèo trên những ổ gà con con Chèm, đại học Mỏ hàn thuyên tâm sự thỉnh thoảng ko quên thò tay bóp vếu. Đến qua học viện Tài Chính tôi thấy có tiếng đuổi nhau tri hô bắt trộm tôi phi xe lên hóng chuyện như chó xem tát ao. Hỡi ôi một anh thanh niên vàng vẩu với phóng lợn và súng bắn điện nằm co quắp ở đó, anh ôm đầu. Hoá ra anh và chiến hữu thèm thuốc mò vào xóm trọ sinh viên chôm đồ, anh chôm đc mỗi nồi cơm điện. Xóm trọ sinh viên nghèo đìu hiu đéo có gì để anh kiếm cắn. Đen anh bị lộ, bị đuổi, dùng súng bắn điện nhưng bắn trượt bị trúng viên gạch mạng sườn anh ngã khỏi xe, đồng đội may mắn trốn thoát bỏ lại anh bơ vơ. Tôi vừa kịp có mặt cách 20m thì khoảng bốn anh hùng hổ chạy đến, tôi nhớ anh cầm đầu chạy thục mạng về phía anh ăn trộm dáng đầm đậm như anh Công Phượng, đầu hói, à ko anh trọc, người xăm hình con long, anh cầm đéo gì tôi thấy lấp lánh bàng bạc như cây thượng phương bảo kiếm của cô Chiển Triêu hay bảo vệ cô Hàng Thượng rồi anh vung lên quá đầu bổ một phát vào anh ăn trộm, sau đó mấy anh chạy sau kịp tới với một cơn mưa gạch đổ về anh ăn trộm. Tất nhiên anh ăn trộm dãy lên rồi nằm im, máu người anh tuôn ra thấm đấm con đường đỏ. Hết mẹ chiện!

Vâng, một câu chuyện tôi chẳng bao giờ quên đến khi sang Nhật làm ăn, kiếm cắn. Một trải nghiệm đầy đau đớn phỏng ạ?

Tôi nghe mang máng sau này anh đầu trọc giống anh Công Phượng là chủ trọ trong khu học viện Tài Chính có sinh viên bị ăn cắp, sau vụ đấy tôi cũng chẳng biết anh có sao ko nhưng thấy bảo một tuần sau anh lên trang bìa tạp chí thời trang tên tuổi đó là tạp chí An Ninh Thủ Đô. Còn sinh viên trọ phòng anh tự tin rỉ tai nhau rằng chúng thoải mái đêm ngủ mà ko cần khoá phòng…

Nghĩ giờ tôi vẫn gai sống lưng hình ảnh anh vàng vẩu ăn trộm gục xuống na ná hình anh Lê Anh Xuân ngã hiên ngang trên đường băng Tân Sơn Nhất. Có điều anh ngã xuống vì độc lập tổ quốc, ngã xuông để tạc nên dáng đứng tự hào, dáng đứng vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20 lừng lẫy. Còn anh vàng vẩu ngã ở Chèm, anh ngã xuống chỉ vì chót ăn cắp một cái nồi cơm điện!

quoc the

Link nguofon: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1190483290968346/

Đọc thêm

Công viên Nhật cảnh báo hàng trăm vụ nai cắn người

Công viên thành phố Nara, Nhật Bản nổi tiếng vì loài nai. Ngày 3/4, công …

Leave a Reply