Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở hành trình

Hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở hành trình

Bài viết dựa trên sự thể nghiệm, quan sát và quá trình tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Từ đó cho thấy một đặc trưng trong khi làm việc của người Nhật: Sự say mê, nỗ lực với công việc và tính ưu trọng quá trình tạo nên kết quả tốt đẹp.
Tôi biết, sự so sánh nào cũng là khập khiễng, nhưng về phương diện này tôi mang ra không có ý so sánh. Tính chất bài viết chủ yếu là để cho bạn thấy được giá trị của cái gọi là “quá trình” qua cách đánh giá công việc của người Nhật.

hanh phuc
Ở Việt Nam, người ta không cần biết bạn đã đã cố gắng thế nào hay dùng cách thức gì. Cái họ cần nhìn thấy là kết quả. Chỉ có một và chỉ một kết quả mà thôi. Ở trường học, người ta đánh giá nhau bằng điểm số dù chưa chắc đó đã là thực lực. Ở cơ quan, người ta đánh giá nhau bằng tổng số hợp đồng dù có thể họ không hề cố gắng. Vậy thì cần gì cố gắng? Điều bạn cần cố gắng là tạo nên thành tích, phần đạt được càng cao càng được coi trọng. Và bạn biết đấy, đôi khi thành tích không cần phải nỗ lực.
Ở Nhật Bản, người ta nhiều khi chẳng để ý đến kết quả của bạn như thế nào. Họ luôn quan sát rất tỉ mỉ quá trình bạn nỗ lực và cố gắng để đánh giá. Đặc biệt là ở các công ty, cơ quan,… người quản lý sẽ để tâm đến sự nỗ lực của bạn trong công việc thay vì chỉ xem kết quả và đánh giá. Trong cuộc sống, với mọi vấn đề người Nhật cũng đánh giá rất công tâm và xem trọng sự đam mê nhiệt huyết với công việc của mình.
Jiro Ono (85 tuổi) là một nghệ sĩ Sushi hàng đầu, một biểu tượng đáng tự hào trong ẩm thực Nhật Bản. Ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và thành công nhờ vào sự say mê, yêu quý công việc của mình. Jiro chia sẻ: “Một khi đã quyết định về nghề nghiệp của mình, bạn phải nhấn chìm chính mình vào công việc, bạn phải yêu say đắm và không bao giờ được phàn nàn về nó. Bạn phải hiến dâng cả cuộc sống của mình để biết hết và làm chủ tất cả mọi kỹ năng cần thiết. Đó là bí quyết của thành công và là chìa khoá của sự vinh danh”. Đây chính là bài học đầu tiên trong “triết lý Sushi”. Với người Nhật Bản, niềm đam mê công việc là “chiếc vé” tốt nhất cho hành trình đạt được ước mơ và thành công. Đôi lúc người ta vẫn phải chịu khắc nghiệt của cuộc sống, chịu áp lực công việc cùng bao khó khăn vất vả khác, song để có được một kết quả tốt người ta phải sống hết mình trong hành trình mà bản thân đã chọn lựa.
Hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở hành trình
Hạnh phúc không nằm ở đích đến, mà nằm ở hành trình.
Nhật nổi tiếng là một đất nước với tốc độ phát triển kinh tế và phục hồi sau thiên tai cực kì nhanh chóng. Những thay đổi tích cực khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ ấy một phần là nhờ quá trình xây dựng đất nước và phát triển công việc của quốc dân Nhật. Họ tin rằng hành trình sẽ làm nên thay đổi cho kết quả. Và đúng như thế thật, sự phát triền vượt bậc của Nhật đã trở thành một biểu tượng thịnh vượng. Thực ra họ hoàn toàn có thể che mắt thiên hạ bằng kho công nghệ hiện đại của mình, có thể làm đường kém chất lượng, xây dựng công trình “lõi rỗng”,… NHƯNG người Nhật không chấp nhận sự cẩu thả và càng không chấp nhận những thứ “đẹp mà không chất”. Theo quan niệm mĩ học thì Nhật là một nước cực kì coi trọng những tinh hoa và trân quý cái đẹp, song không phải vì thế mà họ để cho bản chất sự vật kém chất lượng. Vì vậy, nếu không do thiên tai thì những công trình ở Nhật khó có thể bị sụp đổ dễ dàng được. Những kĩ sư Nhật đã “chăm sóc” cho những hệ thống công trình một cách tỉ mỉ và khoa học bằng sự kiên tâm và nỗ lực.
Trong Sách giáo khoa Địa lý lớp 11 của Việt Nam có bài học về Nhật Bản, ở phần giới thiệu có viết: “Nhật Bản là quốc gia quần đảo, nghèo tài nguyên khoáng sản, dân cư cần cù. Từ giữa thập niên 50 của thế kỉ XX, Nhật Bản đã nhanh chóng phát triển thành một cường quốc kinh tế.”
Tôi in đậm từ “dân cư cần cù” vì tôi cho rằng đó là một trong những điều kiện tiên quyết giúp xứ anh đào trở nên mạnh mẽ như vậy. Sự cần cù của họ thể hiện qua một quá trình dài từ đời này sang đời khác không ngừng cố gắng, chăm chỉ xây dựng và rèn luyện. Một quá trình dài có thể tiêu tốn nhiều thời gian nhưng kết quả to lớn gấp nhiều lần một kết quả “vụn xốp”.
Ở một số nước phương Tây cũng thế. Các nước phát triển thường hay đánh giá quá trình mà không ưu trọng kết quả. Thực ra kết quả cũng rất quan trọng, nhưng nếu đã có nỗ lực thì nếu kết quả không tốt cũng không đến mức tệ. Vì thế, người làm sẽ cố gắng rất nhiều mà không dùng bất kì thủ đoạn hay mưu kế gì cả.
Sau bài viết này, có lẽ bạn đã tìm thấy được mấu chốt của vấn đề: nếu xét trên phương diện “nhân – quả” thì chỉ có quá trình tốt mới có kết quả tốt, nhưng đôi khi quá trình không tốt vẫn cho kết quả tốt, đôi khi quá trình tốt nhưng kết quả không tốt. Suy cho cùng, quá trình bạn cố gắng vẫn là quan trọng hơn cả. Vì sau mỗi quá trình, dù thất bại hay thành công bạn cũng tìm ra được một lẽ sống, một trải nghiệm mà kết quả không day cho bạn được. Khi đã trải nghiệm rồi, việc tiến tới thành công sẽ trở nên dễ dàng hơn. Bạn có nghĩ rằng nên suy nghĩ về câu nói “Đường đã định đi đến điểm, điểm đến đích đừng để đụng”?
Tú Uyên Chiaki

Đọc thêm

18 quy tắc ứng xử của học sinh tiểu học ở Nhật Bản

Mới đây, một bộ quy tắc ứng xử dành cho học sinh tiểu học ở …

Leave a Reply