Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Động đất ở Nhật Bản và những câu chuyện xúc động lòng người

Động đất ở Nhật Bản và những câu chuyện xúc động lòng người

Cả thế giới hướng về Nhật Bản với tình cảm thương yêu, sự sẻ chia trong gian khó. Và thật đáng khâm phục, trong hoàn cảnh khó khăn đó, hình ảnh nước Nhật và người dân nơi đây lại trở nên gần gũi, cao thượng và đẹp đẽ biết bao với những câu chuyện thấm đẫm nước mắt.

14 ngày sau vụ động đất mạnh 8,9 độ richter cùng thảm họa sóng thần tràn vào 3 tỉnh miền Đông Bắc, Nhật Bản vẫn đang nỗ lực để khắc phục mọi hậu quả và cả sự cố từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi.

1. Một nữ giáo viên dạy lớp 5 tại Trường Tiểu học Garfield ở Kirtland, Ohio, Kerry Mitchell kể rằng, cô chẳng bao giờ có thể quên được những gì đã trải qua trong cái ngày kinh hoàng đó. Giống như bao người dân ở vùng Đông Bắc Ohio, Kerry Mitchell không thể ngờ được rằng, động đất và sóng thần có thể quét sạch cả một thị trấn chỉ trong vòng có vài giây.

Thảm họa thiên nhiên xảy ra khi Kerry Mitchell (24 tuổi) mới tới làng Asahi ở Chiba được 18 tháng và đang tham dự một chương trình tình nguyện dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học và phổ thông cơ sở. Kerry Mitchell kể rằng, hôm 11/3, theo sự phân công, cô có vài tiết dạy ở trường Garfield. Vừa bắt đầu tiết dậy, Kerry Mitchell thấy mọi thứ trước mặt mình cứ chung chiêng. Rồi có tiếng còi báo động động đất xảy ra. Kerry Mitchell vội vàng dẫn học sinh lên tầng 3 theo sự hướng dẫn của mọi người. Tất cả học sinh được đưa vào giữa lớp học, ngồi xuống, hai tay ôm đầu…

Rất may, trường của Kerry Mitchell chỉ nằm trong khu vực chịu dư chấn nên không thiệt hại nhiều. Song, cách đó không xa, trường tiểu học Ookawa tại Ishinomaki nơi bạn cô làm việc đã bị sóng thần cuốn trôi ra biển. Người bạn của Kerry Mitchell, sau vài ngày bị nước cuốn và mắc kẹt trong một ngôi nhà nhỏ đã được Lực lượng phòng vệ Nhật Bản cứu sống.

Anh này kể rằng, trong lúc nguy cấp, toàn bộ giáo viên trong trường đều luôn ở cạnh học sinh, có thầy giáo tên Jinji Endo còn nhanh chóng bế từng em nhỏ trong lớp mà anh làm chủ nhiệm, chạy lên quả đồi sau trường. Tuy nhiên, Jinji Endo không thể cứu được nhiều học sinh khác. Khi cơn sóng thần qua đi, Jinji Endo cứ ngồi lặng trước cảnh hoang tàn của ngôi trường mà khóc.

Anh dùng đôi bàn tay của mình đào bới những đống gạch vụn với mong muốn duy nhất là may mắn tìm được những người sống sót. Nhưng, tất cả đã bị cuốn trôi. 10 ngày sau, Jinji Endo đã tổ chức lễ tưởng niệm trên nền đất của ngôi trường với sự tham dự của rất nhiều phụ huynh. Bà Emi Ogata, người có hai con học tại trường Ookawa bị sóng thần cuốn trôi cứ ôm lấy thầy Jinji Endo rồi khóc nức nở.

Emi Ogata nói bà không trách thầy Jinji Endo bởi thầy đã làm tất cả để cứu giúp học sinh. Bà mừng cho những em may mắn sống sót và xót thương cho số phận của hai đứa con. Mãi đến chiều 24/3, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy thi thể của cậu con trai cả 10 tuổi Ryusei, song, cô con gái Karen (7 tuổi) của Emi Ogata vẫn mất tích.

Trong nỗi đau tột cùng ấy, vợ chồng Emi Ogata quyết tâm ở lại mảnh đất quê hương, nơi các con đã ra đi và cùng những người dân khác thực hiện công tác cứu hộ cũng như tìm kiếm người mất tích. Và khó ai có thể cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh 30 em học sinh ngồi lặng lẽ trong một lớp học tại thành phố ven biển Ishinomaki chờ đợi trong khắc khoải bởi các em vẫn hy vọng cha mẹ sẽ đến đón như thường lệ.

2. Phải nói rằng, những ngày qua, cư dân mạng ở khắp nơi trên thế giới đã liên tục đăng tải hàng loạt câu chuyện cảm động về sự tương thân tương ái, sự trợ giúp đồng loại của người dân Nhật Bản trong khó khăn. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ với những nhân cách đáng trân trọng và khâm phục đó. Chẳng hạn như câu chuyện về 50 công nhân viên làm việc tại nhà máy Fukushima Dai-i-chi cũng vậy.

Người ta đã gọi họ là những cảm tử quân, dám hy sinh cuộc sống của mình để tránh cho Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung những nguy cơ từ sự cố hạt nhân đáng lo ngại. Một số tờ báo đã trích đăng bức thư của một trong những công nhân này gửi cho vợ con với một lời dặn dò nghẹn ngào: “Em hãy gắng sống tốt, có thể anh sẽ không về nhà”.

Hay như những dòng nhật ký thấm đẫm nước mắt của nữ công nhân Otsuki Roko trong xưởng phát điện của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-i-chi. Theo yêu cầu của ban giám đốc, cô và nhiều đồng nghiệp khác được lệnh di tản khẩn cấp. Trước khi đi, cô được gặp người yêu cũng là một công nhân trong nhà máy.

Anh này được yêu cầu ở lại để thực hiện công tác khắc phục sự cố. Otsuki Roko viết: “Người yêu tôi gạt nước mắt nói “Em hãy đến nơi an toàn hơn đi”, rồi anh ấy đáp xe tới nhà máy. Kể từ đó, tôi chưa một lần gặp lại anh hay được nghe giọng anh nói. Anh ấy và nhiều đồng nghiệp vẫn chưa có thời gian liên lạc với người thân. Tôi chỉ biết cầu chúc họ bình an. Nhiều người đã trách chúng tôi để xảy ra sự cố. Nhưng người ta không biết tất cả chúng tôi đã liều mình trong sóng nước, kiên quyết không rời vị trí, mạo hiểm mạng sống của mình. Xin mọi người hãy đừng trách những công nhân của Fukushima”.

3. Tờ Christian Science Monitor số ra ngày 24/3 cũng đưa tin về bố con anh Masaru Ouchi đang làm việc trong nhà máy Fukushima Dai-i-chi. Bất chấp việc nhà cửa bị tàn phá với trận động đất và sóng thần, song khi đưa mẹ và vợ con tới nơi an toàn, anh Masaru Ouchi và người cha Mitsuo đã vội vã quay trở lại nhà máy, tình nguyện tham gia vào công tác khắc phục sự cố hạt nhân.

Khi được hỏi tại sao lại để cả hai bố con cùng đi vào nơi nguy hiểm như vậy, mẹ của anh Masaru là Takako nói rằng, bà và con dâu có thể tự lo cho mình nên bà hiểu, vào lúc nguy cấp này, chồng và con trai bà phải hoàn thành nhiệm vụ đã được giao phó để đảm bảo sự an toàn cho cả đất nước.

Theo thống kê mới nhất được chính phủ Nhật Bản công bố, hơn 10.000 người đã thiệt mạng và khoảng 8.000 người khác mất tích trong vụ động đất và sóng thần hôm 11/3. Mặc dù liên tục có những cảnh báo và thông tin về sự rò rỉ chất phóng xạ cũng như việc thực phẩm gồm rau sạch, sữa và nước sinh hoạt bị nhiễm xạ, song, người Nhật vẫn tự làm chủ được bản thân, tự kiểm soát tình hình và bình tĩnh thực hiện theo những yêu cầu của chính phủ.

Các nhà phân tích cho rằng, sở dĩ làm được điều đó là do người Nhật đã biết cách chuẩn bị cụ thể hết thảy mọi tình huống thảm họa từ trước, họ đã dự tính hết thảy mọi điều. Hơn nữa, họ cũng đều có cùng quan điểm là nỗi đau ai cũng như ai nên càng bình tĩnh đối phó thì càng tránh được nguy cơ bị lung lạc ý chí bởi những tin đồn. Thế giới “ngã mũ” thán phục trước sự kiên cường của người Nhật. Người ta tin rằng, với một ý chí sắt đá, một tinh thần quả cảm và sự vươn lên đầy nghị lực, Nhật Bản có thể vững vàng bước qua khủng hoảng, xây dựng lại đất nước ngày một phát triển hơn nữa

Huyền Chi

dong dat

Tổng hợp bởi Fanpage Câu chuyện Nhật Bản

Đọc thêm

Người Nhật ứng dụng chủ nghĩa tối giản ra sao trong đời sống?

Từ lâu, người Nhật luôn hướng đến lối sống tối giản. Họ tạo thói quen …

Leave a Reply