Trang chủ / Chia sẻ / Chia sẻ cho các bạn sắp qua Nhật

Chia sẻ cho các bạn sắp qua Nhật

Tại có bạn hỏi senpai phải viết bài khí thế chút, chứ đọc mấy bài cản cản , thấy run run, nhụt khí :)) mình ráng viết 1 ít gửi tới các bạn sắp qua, hay cũng có đôi chút các bạn 18 -20 vừa mới qua

Cản hay ko cản mấy bạn đang muốn qua Nhật.

Chẳng thể cản ai qua được, vì đang ở riết Vn mà có thể sang một nơi chỉ thoáng nghĩ đã thấy đẹp r thì khó cản lắm. Mình nghĩ, so sánh việc ngăn cản với ủng hộ, thì đều muốn nói 2 ý này. Nhật tốt đẹp, phát triển, hiển nhiên là tới môi trường văn minh hơn, thì nên đi lắm chứ. Thế sao lại cản, vì thực tế hiện trạng du học sinh bên này tệ. Lí do thì nhiều vô vàn, liệt kê ra 3 thứ cho bạn thấy, 1 thiếu suy nghĩ chín chắn cho con đường sắp tới, theo đó tâm lý độc lập tự lập ko đủ mạnh, 2 tiền xoay sở qua đây phải vay mượn, 3 muôn thuở tiếng Nhật KHÔNG CHỊU HỌC, mình không nói là kém, kém thì ai chả kém, nhưng ở đây là ko chịu học. Không ai có nổi suy nghĩ cứng là, mệt đến ngất cũng cần học. Ko học nó thì chọn con đường này vô nghĩa. 3 lí do này đưa ra rất nhiều hoàn cảnh và câu chuyện, cảnh ngộ mỗi người khi qua đây.

Vậy bạn làm rõ, xử được 3 điều trên sẽ ổn. Sang Nhật sống tự lập, phải lo toan nhiều thứ, cuộc sống khó khăn thật nhiều so với trước, như tiền thuê nhà, tiền ăn uống sinh hoạt rồi cả tiền học.. Ở nhà đâu phải lo, thậm chí là chả bao giờ nghĩ tới là có đáng lo. Bố mẹ hầu như bao cho hết mà. Các bạn không có điều kiện thì phải làm thêm, hầu như ai cũng phải làm thêm, trừ các bạn nhận học bổng, các bạn làm quá giờ, thì dù gì cũng có việc để làm, có tiền chi trả cho vấn đề trước. Nhưng làm nhiều rồi học không được, thậm chí tệ hơn là làm như trâu rồi mà vẫn ăn ngủ không yên( đã gạt học ra 1 bên rồi nhé) rồi thấy tương lai mù mịt, khổ cực, mà tiếng không học được gì, không chịu học. Áp lực.

Các bạn sắp qua sẽ tựa tựa cảnh như này, nếu các bạn không chuẩn bị gì hết. Cách giải quyết ra sao, nếu như trên( làm baito cày thiệt nhiều) là việc không thể thay đổi thì hãy tìm cách bố trí thời gian để nhét được việc học của mình vô, chịu khổ được, thì phải chịu học được. Vậy mới thấy ngày mai nó tươi sáng dần lên được, có nhiều ý nghĩa hơn. Tệ nhất thì các bạn về nước khi hết visa cũng có ít trình độ tiếng Nhật N3 cũng có thể tìm việc ở việt nam cơ hội, lương bổng tốt hơn. Mà nếu ko học thì lại coi như là kẻ thua cuộc, chả muốn làm gì cho tương lai tốt hơn, mà cứ để bản thân chìm dần. Mấy anh chị già dặn, thì ko nói, họ từng trải và chịu khổ quen. Có mấy bạn mới qua đang tuổi 18-20 thì phải giữ được suy nghĩ không học thì không thể có tương lai như mong đợi được. Khổ mấy thì cũng ráng rèn được thói quen học được 1 chút hàng ngày, nếu ko là chìm dần. Chỉ thích đi làm, làm mãi cũng ko nổi trả nợ, học lên cao thì có trình độ tiếng Nhật thì vào đc trường thấp học phí, mà hồ sơ nhanh gọn lẹ, cứ phăng phăng mà đi học, mà đi làm baito, ngược lại học dở tệ, không chịu hỏi thầy cô, không chịu tra từ vựng, không luyện nghe nói, không quen tự lo cho việc cần làm của mình thì cứ suốt ngày u sầu, kém cỏi rồi làm mệt mỏi, lúc chuyển trường thì yếu kiến thức chạy đủ, khổ sở các đường mới vào được 1 trường lại học phí cao, lại con đường cày nợ, mà ấy vậy lại còn cảm thấy là may mắn :((

kyoto 3

Muốn nói chi tiết hơn để các bạn sắp qua, hiểu rõ, và xác định rõ mình cần có thái độ ra sao, quả thật là phải thật nỗ lực, thật chịu khổ, chịu khó( khó mấy, khổ mấy cũng chịu được) chỉ với tinh thần, niềm tin như thế, các bạn giữ thật chặt, và cố gắng chút một để có đủ động lực vừa làm vừa học. Các bạn qua, là các bạn đã chọn nó. Nên hãy phải cố gắng! Baito thì bây giờ ai cũng làm, gần như là phải làm, người làm ít 20 tiếng / tuần, nhiều 6-70 tiếng/ tuần. Khổ với mỗi người như nhau, nhưng sẽ khổ, khổ nữa, khổ mãi nếu như không bắt đầu vào việc học sớm. Không đầu tư, chịu khó hơn nữa thì chỉ thua thiệt mãi thôi.

Trong khi các bạn than vãn, rồi nghỉ ngơi trên facebook, có nhưngx bạn vẫn đi cày đều đặn, mím môi cày học luyện Eju, luyện tiếng Nhật, kê cha mấy đứa facebook, các bạn đấy mới biết, hiểu rõ hoàn cảnh mình đang ra sao, và mình cần có trách nhiệm thế nào, tất cả phải rèn, và phải tin mình làm được. Họ chịu khổ được, mình cũng chịu được, thậm chí khổ mà vẫn học được. Khó khăn mới rèn giũa, các bạn mài nó mượt, thì các bạn mới có thể cứng cáp, dần dễ sống hơn được, rồi biết cả nghĩ cho người khác nữa.

Mình nghĩ các bạn thử hình dung thế này, một ngày nào đó, người thân rời xa, bạn còn sót lại, của cải ko fai của mình, ko có gì cả, vậy làm sao có thể tồn tại, và giá trị bạn đang sống nó là gì? Chẳng phải ngày nào đó đâu, chính bây giờ các bạn cũng đang như thế, ung dung và hồn nhiên, nhẹ nhõm chưa từng như đang, mà ko hề biết mình tồi tệ, kém cỏi ra sao. Bạn sẽ phải sống với ước muốn của bạn, nếu bạn muốn vươn lên, vượt lên số phận đang đày đoạ, hiện hữu trc mặt, và vẫn đang duy chỉ một mình bạn. Cuối cùng nếu bạn nghĩ bạn không thể học, bạn sẽ sang đi làm, bạn không chịu được cảnh ngồi vài tiếng tra từ điển, ngồi học bài, thay vì thích nghỉ ngơi trên facebook, ngủ nhiều hơn, thích đi làm baito over thêm vài tiếng để kiếm tiền mua vài thứ trang trí, hay kể cả là dành dụm đi nữa thì nên nghỉ ở Việt Nam. Ngược lại, chịu được khổ, chịu được khó cực nhiều chút thì giữ cho chắc, ở Việt Nam thì học cật lực, học cho hết đi, tài liệu học tới n3,n2 coi như chịu khổ đọc hết, tìm hiểu, vận dụng hết chúng đi. Để sang đây học được nhiều hơn, chắc chắn là sẽ có tương lai hơn. Mình xin chuyển tới các bạn, cũng như senpai đã chuyển lời tới mình như 2 năm trước đây, “qua Nhật, cố gắng 1 mình làm mọi thứ”, mình thêm cho các bạn vế sau nữa là “khổ, khó mấy cũng ngày qua ngày ráng học 1 chút”. Các bạn hiểu kỹ nhé, mọi thứ bên Nhật các bạn chắc chắn đều có thể làm được, đừng nhờ vả quá nhiều, sẽ làm bạn kém tự tin ở bản thân đấy. Nhất là ban đầu hoà nhập, Dễ dại với mình quá là hỏng đấy. Cứ tự làm thử hết mọi thứ đi, không đáng ngại, cũng phải biết chập nhận kể cả có ngại ngùng khi mới hoà nhập. Dần mọi thứ sẽ quen. Người Nhật họ tốt, ( xấu cũng có, nhưng số ít) do vậy ko có gì đáng sợ mà fai ngại cả.

(Mình dặn cho các bạn sắp qua, để các bạn chuẩn bị khí thế hoà nhập cho thoải mái, chú ý là xấu hổ, ngại ngùng hãy để lại ở Việt Nam, sang đây không biết lễ nghĩa thì phải học, cứ mộc mạc chân thành, biết suy nghĩ ở đâu cũng thế thôi, đều dễ hoà nhập cả, và nhớ là phải ráng chịu học, ko là chết dở đấy)

Tác giả: Tộ Thiệt Thà

Đọc thêm

Hướng dẫn chi tiết cách đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng Nhật

  Các bạn đang (sẽ) sống và làm việc ở Nhật Bản, nếu có bằng …

Leave a Reply