Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Bí ẩn nơi công sở ở Nhật Bản – Phần 5

Bí ẩn nơi công sở ở Nhật Bản – Phần 5

Phần này lí giải vì sao người Nhật có xu hướng gắn bó với nhóm cũ

bi an cong so phan 5
Người Mỹ thường hay thắc mắc về truyền thống công việc cả đời và mối quan hệ lâu dài giữa ông chủ và cố vấn của Nhật Bản.

Sự cứng nhắc này làm họ thấy bất hợp lí. Vì sao người Nhật Bản lại có xu hướng cố định một công việc, trong khi nhiều cơ hội khác bày ra trước mắt? Vì sao họ nghĩ kiên nhẫn là một đức tính? Vì sao họ không đổi công việc và cách sống nếu như mọi thứ không ổn?

Người Mỹ nghĩ tống quát nhóm là bao gồm nhiều người, lấy ví dụ là bóng chày nhà nghề. Một cầu thủ có khu vực ném bóng riêng, trong đó qui định nhiệm vụ của mình trong đội. Nếu trái bóng được đánh vào giữa phạm vi hai cầu thủ, họ sẽ hô lên ai sẽ nhận nó. Tất nhiên, mục đính của nhóm là để thắng, ai cũng sẽ chúc mừng và ôm lấy nhau khi giành được chiến thắng trong gian khổ. Tuy nhiên, khi mùa giải kết thúc, nếu một đội khác đưa ra hợp đồng tốt hơn để mời người cầu thủ về đội, anh ta sẽ làm vậy. Là một thành viên mới của nhóm mới, anh ta sẽ cố gắng hết sức chơi cho đôi mình, bỏ lại tình hữu nghị, đoàn kết với đội trước.

Ngược lại, hành vi nhóm của người Nhật Bản được thể hiện rõ nét qua môn Sumo. Sau khi người học nghề vào trung tâm đào tạo, họ sẽ ở lại đó một thời gian dài. Khi mùa giải kết thúc, họ không thay đổi trung tâm. Họ xem sư phụ là cha mẹ và phụng sự cố vấn mình tận tình. Họ dành một thời gian dài để học và thực hành mỗi ngày. Họ không công khai phàn nàn ngay cả khi mọi thứ không hợp lí. Chịu đựng có thể xem là một phần trong khóa đào tạo. Đổi lại, trung tâm sẽ chăm sóc họ cho đến khi họ giải nghệ. Nếu họ được thăng chức và làm tốt, họ sẽ đảm nhận luôn trung tâm hoặc được phép lập trung tâm mới bởi Hiệp hội Sumo.

Sự khác biệt giữa là thành viên trong nhóm bóng chày Mỹ và một phần trong trung tâm sumo Nhật có thể là một cách để suy ra sự khác biệt trong cách suy nghĩ lẫn cách làm việc tại Nhật Bản và Mỹ.

Dưới gốc độ người Nhật Bản, người Mỹ đặt nặng vấn đề bảo vệ ranh giới trách nhiệm của họ. Người Mỹ có vẻ xa cách khi họ cứ tiến lên phía trước khi dự án hoàn thành, hầu như không có mối quan hệ nào được phát triển trong quá trình diễn ra dự án.

Sự thật, có nhiều lời phàn nàn từ những người Nhật đã liên lạc với người phụ trách phát triển sản phẩm hoặc đàm phán hợp đồng cho dịch vụ sau khi bán rồi thì bị bảo rằng đó không phải là trách nhiệm của họ nữa, một khi dự án kết thúc, thì cả nhóm giải tán. Họ bảo nếu người Nhật chịu nói ra ngay lúc đầu, họ có thể thiết kế một hệ thống chăm sóc khách hàng tốt hơn, chẳng hạn hệ thống quản lí khách hàng trực tuyến để kiểm tra mức độ hài lòng của khách hàng.

Người Nhật sẽ nói, “Đây không phải là vấn đề hệ thống mà là mối quan hệ. Đó mới là thứ khách hàng muốn nhất”.

Tất nhiên, với một cách nhìn khác, người Mỹ thấy cách nghĩ đó cực kì khó hiểu. Đó dường như là sự gắn kết bắt buộc với người Mỹ, họ luôn tìm kiếm sự hài hòa giữa mục tiêu nghề nghiệp và cần thiết để có một nhóm cụ thể. Người Nhật thì quan niệm về sự gắn kết giữa mọi người trong nhóm cho dù có bất kì nhân tố nào. Người Mỹ lại nghĩ cách làm người Nhật vô cùng phi lí và không có hiệu quả.

Hai cách nghĩ khác nhau dẫn đến sự ngờ vực giữa hai bên. Dù cả hai nói rằng họ cần một đồng đội tốt, tuy nhiên, câu hỏi ở đây là cách định nghĩa đồng đội tốt của họ. Người Nhật làm việc dựa trên cơ sở hợp tác lâu dài. Người Mỹ cho rằng khái niệm đồng đội là một nhóm người làm cùng một dự án. Có vẻ như sự khác biệt dẫn đến nhiều hiểu lầm nghiêm trọng hơn người ta nghĩ nhiều.

Trích: The Inscrutable Japanese

Đọc thêm

18 quy tắc ứng xử của học sinh tiểu học ở Nhật Bản

Mới đây, một bộ quy tắc ứng xử dành cho học sinh tiểu học ở …

Leave a Reply