Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Bí ẩn nơi công sở ở Nhật Bản – Phần 4

Bí ẩn nơi công sở ở Nhật Bản – Phần 4

Phần này lí giải vì sao ranh giới trách nhiệm trong công sở Nhật Bản lại không rõ ràng

cong so phan 4
“Khi tôi chỉ ra lỗi sai người Mỹ, anh ta liền phản ứng bằng cách bảo đây không phải là trách nhiệm của mình, làm tôi phát điên lên”. Hầu hết người Nhật làm việc tại Mỹ hay các cấp dưới người Mỹ đều nói như thế khi được hỏi về thái độ trách nhiệm.

Người Mỹ nói, “Cách giao tiếp của người Nhật không rõ ràng, không chỉ vậy, ranh giới trách nhiệm cũng thế luôn. Thật là rất khó để cho tôi thấy mình nên đóng góp ra sao cho công ty”

Tại các công ty Nhật Bản, mọi người đều cùng chung tay để đạt được mục tiêu đề ra của công ty và cả nhóm đều nhận trách nhiệm. Ranh giới trách nhiệm mỗi cá nhân có tồn tại nhưng hầu như không xác định. Có sự một sự yêu cầu cao về sự đồng thuận giữa mọi người trong nhóm và các dự án được thực hiện trên cơ sở này. Lời khen là dành cho những ai đã nắm bắt được vấn đề không lường trước và sửa các lỗi lầm cho cấp dưới, một ông chủ tốt sẽ nhận trách nhiệm cho những sai phạm và sửa sai bằng sự giúp đỡ của mọi người.

Mối quan hệ giữa nhân viên người Mỹ và công ty họ thiên về hợp đồng. Các ứng viên thể hiện bản thân với công ty qua việc trình bày các kĩ năng và họ được thuê để đảm đương 1 số công việc. Ranh giới trách nhiệm được phân chia rõ ràng. Tiến cử và tăng lương được tính toán dựa trên thành tích xuất sắc trong lĩnh vực đó.

Tại Mỹ, người ta phải bảo vệ công việc của mình. Để đảm bảo vị thế, khi có sai lầm xảy ra nhưng không phải là lỗi của họ, họ không ngần ngại bảo với ông chủ mình rằng có thể là do ở đâu hoặc hướng dẫn không rõ ràng. Người Nhật Bản cho rằng thái độ này là một cách biện hộ không phù hợp.

Hiểu lầm thường được gây ra do những khác biệt giữa xã hội Nhật Bản và Mỹ. Tại Nhật, người ta xin lỗi để giữ hòa bình cho nhóm. Tại Mỹ, ý thức chuyên nghiệp được phản ánh qua chủ nghĩa cá nhân.

Người Nhật nghĩ, “Tôi sẽ xin lỗi và không biện hộ”. Người Mỹ nghĩ, “Bởi vì công việc này chính là chìa khóa cho tương lai của tôi, nếu có ai đó cáo buộc tôi hoặc bắt tôi chịu trách nhiệm cho phần không thuộc công việc của tôi, tôi có quyền phản đối”

Người Mỹ thấy rằng thừa nhận lỗi lầm chính là thừa nhận những khiếm khuyết trong kĩ năng chuyên nghiệp của họ, điều đó ảnh hướng đến việc thăng chức cũng như gây nguy hiểm cho sự nghiệp của họ. Theo thói tự nhiên, họ đặt nặng vấn đề mắc lỗi. Điều này làm người Nhật khó hiểu, bởi vì họ chịu trách nhiệm theo nhóm mỗi khi có vấn đề gì xảy ra.

Cả hai cách nghĩ tập thể và cá nhân đều có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Hiện tại, người Mỹ cho rằng chia trách nhiệm công việc ra quá nhiều có thể dẫn đến một hiệu ứng tiêu cực: người ta bỏ qua những công việc quan trọng hoặc không nhân ra những lỗi thật sự cần phải sửa và phân tích. Ngược lại, vì trách nhiệm cá nhân không hoàn toàn rõ ràng tại Nhật Bản, có những lời phê bình không hiếm rằng kĩ năng lãnh đạo không có cơ hội phát triển, sự tín nhiệm cũng mập mờ và quyết định đưa ra cực kì tốn thời gian.

Tốt nhất là phát triển những điểm mạnh trong hai lối suy nghĩ này. Tuy nhiên sự khác biệt tiềm ẩn giữa hai nhận định khác nhau về tinh thần trách nhiệm có thể khiến cho quá trình hòa hợp khó khăn hơn.

Trích: The inscrutable Japanese

Đọc thêm

Nếu bạn cho rằng sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản, bạn đã sai!

Những điều chưa biết về Sushi – món ăn nổi tiếng nhất và cũng bí …

Leave a Reply