Trang chủ / Nghề nghiệp / Tránh đi thực tập sinh ngành xây dựng và nông nghiệp

Tránh đi thực tập sinh ngành xây dựng và nông nghiệp

Hôm nay sau nhiều ngày suy nghĩ mình quyết định viết môt bài gửi các đệ đi sau biết đôi điều về ngành xây dựng ở Nhật..cũng như nông nghiêp..

Mình tham gia học tiếng Nhật từ tháng 5 năm 2011. Và cũng như cac bạn mình cũng thi đến 3 4 đơn nhưng không đỗ… Lúc đó mình cảm thấy rât buồn và thất vọng…Vì lúc đó cty cũng rất ít đơn hàng nên mỗi lần thi xong ma không đỗ là lại phải chờ đợi rât lâu. Cảm thấy thật vọng và chán nản chỉ muốn thi đại 1 đơn hàng nào đó để sớm đi để sớm có tiền gửi về gia đình trả nợ.

Và ngày đó cũng đã đến, sau hơn 6 tháng học và chờ đợi, mình cũng đỗ 1 đơn hàng xây dựng (giàn giáo). Khi còn ở nhà thì mình nghĩ chắc công việc bên đó cũng không đáng ngai cho lắm.bởi vì thấy người ta nói là Nhật Bản họ tiên tiến, cái gì cũng bằng máy móc làm nên con người cũng nhàn chỉ viêc điều khiển. Và rồi tôi cứ mang cái suy nghĩ ngu dốt thiếu hiểu biết ấy găm vào đầu mình. Thanh niên mà nghĩ rất đơn giản, cứ làm là có tiền, chẳng cần biết có sức khoẻ là được.

Và rồi thời gian cũg trôi đi, trong những ngày chờ đợi lịch bay, chúng tôi đã rất sốt ruột, ngày nào cũng nghe tin nào là nghiêp đoan bi bắt vì làm ăn lừa đảo, nào là công ty sắp phá sản. Chính vì nghe những tin thất thiệt như vây nên chúng tôi chẳng thể nào học được. Ngày nào cũng tâm lý “Giờ đóng bao nhiêu là tiên rồi mà không đi đc thì chết”, lo lắng không yên. Nhưng vào 1 hôm sau bao ngày ngóng như ngóng mẹ về chợ thì từ cách lưu trú cũng đến. Vì nó gấp nên tiền đóng để bay cũng rất vất vả để lo bởi gia đình cũng chẳng có, mãi lúc gần bay mới lo xong.

Ngày bay trong lòng cảm thấy rất háo hức vì sắp được sang một đất nước mà thầy cô và các ban nói hay như đài phat thanh. Nao là người Nhật họ tốt, họ văn minh…Ôi cứ nghĩ đến thế thôi là đã sướng rồi. Và hôm sau khi đặt chân đến Nhật, thì trong lòng tôi cảm thấy phấn khích và bất ngờ vô cùng. Đúng là Nhật đẹp thật, văn minh thật, đường không một hạt bụi. Lúc ấy tôi nghĩ rằng đây đúng là thiên đường. Và rồi cũng về nghiệp đoàn học 1 tháng. Thầy cô Nhật thật sự rất tốt, họ để lại trong lòng tôi bao kỷ niệm đẹp. Sau khi chia tay các bạn và thầy cô, tôi đã rất buồn nhưng vì cuộc sống nên phải tiếp tục bước.

Ngày đầu tiên đến công ty thấy ai cũng thân mật nên tôi có cảm giác yên tâm hơn, chuyện trò rất vui vẻ. Nhưng thực ra sau khi làm việc với họ tôi đã hiểu rằng: Những người như vậy rất là thâm độc. Ngày đầu đi làm tôi có cảm giác như chúng tôi chỉ còn 20% sống, còn lại chết hết rồi. Mọi thứ không như tôi nghĩ, hoàn toàn làm bằng tay và sức khoẻ. Công việc giàn giáo thực sự nguy hiểm và vất vả. Ngày thứ 2 vì mới nên tôi chẳng hiểu họ nói cái gì cả. Cũng hôm đó, vì không hiểu nên tôi đã bị ăn đòn, mà dụng cụ là 1 cái búa vào lưng. Họ chửi tôi thậm tệ, và cũng như tôi, những anh em đi cùng cũng no đòn. Đúng thật sự tôi chưa bao giờ bị đánh như vậy cả nên rất ức trong lòng. Những người làm cùng họ phải biết là chúng tôi mới đến chứ đâu phải cũ đâu mà có thể làm hết được. Hôm sau vì Chủ Nhật được nghỉ, họ dẫn chúng tôi đến 1 chỗ mà ở Việt Nam thfi gọi là chuồng bò. Họ bảo chúng tôi sống ở đó, cách công ty có 50m thôi. Tôi không nghĩ rằng 4 anh em chúng tôi lại phải sống trong hoàn cảnh này, nó như một khu ổ chuột được dựng lên cho bò ở vậy. Nhưng chúng tôi đã cố gắng sống vì nghĩ rằng mình là thân làm thuê làm mướn. Đất nước mình nghèo, bố mẹ mình nghèo nên phải chấp nhận. Cũng từ đó, suy nghĩ của tôi đã khác về một đất nước mà họ cho là tốt đẹp.

Đối với anh em chúng tôi kể từ đó, này nào cũng bị chửi bới, bị đánh đập nhiều lần. Chúng tôi nói với nghiệp đoàn nhưng nghiệp đoàn chỉ nói cho qua chuyện rồi đâu lại vào đấy, thậm chí còn tồi tệ hơn. Cách đây không lâu, thằng bạn tôi bị ngã giáo phải nhập viện khâu rất nhiều mũi, may mà không chết. Vậy mà công ty chỉ đưa đến viện xong bỏ mặc, không hỏi han gì thêm. Tôi phải xin nghỉ để chăm sóc cho nó. Khi ra viện, vết thương chưa lành, giám đốc bắt đi làm nó cũng nghĩ vì không có tiền nên cố gắng đi. Nhưng có ngờ vết thương lại rách, lại phải đi khâu, đúng là thương cho một kiếp người. Anh em tôi đi 4, không chịu được bỏ 2 rồi, giờ chỉ còn 2. Chúng nó cứ bảo anh ra đi chứ ở đó mà chịu bất công à. Nhưng tôi ra sao được khi mà không may bị bắt thì làm sao, ai chịu cho tôi. Nghĩ rằng cố gắng nhịn nhịn để về với người thân thôi. Giờ chẳng cần nghiệp đoàn nào cả. Đi làm nó chửi và đánh, đằng nào mình cũng là nô lệ rồi, nghĩ mà buồn. Làm sớm, về muộn, đến ngày nhận lương, trừ tiền ổ chuột 3,5 man 1 người đi rồi, tiền ăn nữa còn 9 triệu gửi về mà công sức bỏ ra quá là lớn. 2 năm rồi mà mới trả hết nợ. Ngồi nói chuyện với anh em thì ai cũng khổ, ai cũng bị đối xử bất công. Giờ mới biết Nhật Bản nó như thế nào

P/S: Mọi người à, trước khi quyết định làm gì đó thì hãy tìm hiểu và suy nghxi cho kĩ, đừng có liều mà bước. Nhất là bọn cò mồi thì đừng nghe ai cả. Tránh những ngành xây dựng, nông nghiệp, may ra nhé. Không sang đây khó rút lăms. Những ngànhf như vậy chỉ làm việc vất vả, lương thấp mà bọn chủ nó thiếu hiểu biết nên mình sẽ rất khổ…đừng đi vào vết xe đổ của mình.

Mình văn kém, trình độ có giới hạn nên chỉ viết được vậy. Xin lỗi nhé, còn nhiều cái nữa nhưng không viết được hết vì đói rồi. Ai làm nghề như mình thì cố lên nhé các bạn…

tunghiepsinh

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/982575928425751/

Đọc thêm

Lịch trình khái quát khi xin việc tại Nhật Bản

Xin việc ở Nhật thành công -80% nằm ở sự chuẩn bị. Và việc nắm …

Leave a Reply