Trang chủ / Câu chuyện Nhật Bản / Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ

Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ

Totto-chan: Cô bé bên cửa sổ (窓ぎわのトットちゃん Madogiwa no Totto-chan, Totto-chan bên cửa sổ?), tiếng Anh: Totto-Chan: The little girl at the window, là cuốn tự truyện của Kuroyanagi Tetsuko. Hơn bảy triệu bản của cuốn sách này đã được bán ở Nhật Bản. Ngay trong năm đầu tiên, năm 1979, bốn triệu rưỡi cuốn đã được bán. Đây là cuốn sách bán chạy nhất ở Nhật sau Thế chiến thứ hai.

tottochan

“Totto-chan bên cửa sổ” là cái nhìn xa xăm về thuở ấu thơ, là nỗi tiếc nuối cho một nền giáo dục Tomoe tuyệt vời đã qua, và cũng là đơn giản chỉ là để thể hiện sự ghẻ lạnh của mọi người đối với một cô bé hiếu động, nghịch ngợm.

Không giống như những cuốn sách giáo dục tầm cỡ, “Totto-chan bên cửa sổ” như một kinh nghiệm nhỏ về việc dạy dỗ lứa tuổi non nớt, như một lời hứa chất chứa thương yêu mà Tedsuko dành tặng cho thầy hiệu trưởng kính mến, thầy Kobayashi.

Thầy là người thầy, người cha, người mẹ, người bạn của các em nhỏ. Thầy sẵn sàng lắng nghe Totto-chan kể những câu chuyện hài hước, rời rạc trong vòng bốn tiếng đồng hồ mà không hề tỏ ra chán nản. Thầy luôn động viên các em trò chuyện trong giờ cơm trưa. Rồi còn khuyến khích các em sáng tác truyện, đứng trước lớp kể cho bạn bè nghe. Có như thế các em mới không cảm thấy xấu hổ khi đứng trước đám đông trình bày về suy nghĩ của mình. Ở thầy, tôi học được những ý nghĩa đích thực của việc nuôi dưỡng tâm hồn và thể chất của trẻ nhỏ.

“… Có mắt mà không nhìn thấy vẻ đẹp, có tai mà không thấy điều hay, có trái tim mà không thấy chân lý, chưa cảm kích thì chưa thể cháy hết mình…”

Thầy phê phán nền giáo dục lắm chữ viết và ngôn từ sẽ dễ dàng bóp nghẹt đam mê của các em học sinh. Thầy nói rằng:

“Đứa trẻ nào sinh ra cũng có phẩm chất tốt. Cùng với sự trưởng thành những phẩm chất đó bị phá hỏng bởi môi trường xung quanh và ảnh hưởng của người lớn. Vì vậy, phải sớm tìm ra “phẩm chất tốt” ở đứa trẻ, phát triển những phẩm chất đó, giúp đứa trẻ trở thành một người có cá tính.”

Thầy cũng căn dặn các cô bảo mẫu:

“Không được gò các em vào kế hoạch của cô giáo. Phải cho các em vui chơi thoải mái trong thiên nhiên. Ước mơ của các em còn lớn hơn nhiều kế hoạch của cô giáo.”

Chẳng có gì tuyệt diệu hơn là để các em thỏa sức chơi đùa và được tự do thổ lộ những tâm tư tình cảm hồn nhiên, ngộ nghĩnh của mình. Đừng bao giờ ngăn cản chúng nhé! Bởi trong mỗi chúng ta đã từng có một thời như thế cơ mà!

Nhưng thật đáng tiếc, nền giáo dục Tomoe đã không còn, đã bị vùi sâu trong ngọn lửa ác nghiệt của chiến tranh. Và không lâu sau đó, thầy Kobayashi cũng ra đi. Thầy mất khi chưa kịp thực hiện giấc mơ của mình: giấc mơ Tomoe.

Cuốn sách như mở một cánh cửa thần tiên đưa ta đến những góc nhìn vô tư của tuổi thơ. Nơi ta bắt gặp những sắc màu tươi sáng của tình bạn đơm hoa kết trái trong lòng hai đứa trẻ khác biệt về thể chất, nhưng cùng hòa chung nhịp đập để cất cao lời ca tiếng hát ngợi khen về ngôi trường đáng yêu của chúng. Nơi ta như nghe lại tiếng con tim vang lên giai điệu tha thiết, xúc động về thời cắp sách. Và cũng là nơi ta soi lại chính mình để tìm kiếm một kỷ niệm bị lãng quên, tưởng chừng như đã ngủ yên mãi mãi trong khoảng lặng tâm hồn.

“Chắc chắn mỗi học sinh đều mơ ước được như Totto-chan may mắn vào học một trường như Tomoe, với một thầy hiệu trưởng như ông Kobayashi. Riêng tôi chỉ mong cho nhiều giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, các bậc cha mẹ đọc sách này, để giúp thoát khỏi khuôn nếp cũ, tự tạo ra “tư duy mới” trong việc chăm sóc dạy dỗ con em.” – Nguyễn Khắc Viện

Đinh Thị Ngọc Hà

Theo Sachhay.org

Đọc thêm

Thói quen “trả lại của rơi” và sự nổi tiếng của người Nhật Bản

Năm 2016, người dân Tokyo đã nộp lại số tiền kỷ lục 3,67 tỷ Yên, …

Leave a Reply