Trang chủ / Chia sẻ / Tôi năm nay 22 tuổi…

Tôi năm nay 22 tuổi…

Tôi năm nay 22 tuổi, thân là đứa con gái chẳng phải giỏi giang gì, lúc đi học cũng chỉ đến mức trung bình, sau bao năm ăn bám trên giọt mồ hôi, nước mắt của bố mẹ tôi cũng tốt nghiệp được cao đẳng.
Tôi có ước mơ cháy bỏng được đặt chân lên đất Nhật từ hồi học lớp 12, cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Chẳng phải kể ra làm gì, chỉ đơn giản là tôi yêu tất cả mọi thứ từ đất nước này (trừ JAV). Thời gian đầu tôi mơ mộng lắm, hình dung ra đủ thứ về nước Nhật, về cuộc sống du học mà ko biết là có thật hay ko, nói chung tôi nhìn mọi thứ tươi thắm lắm, cứ như bảy sắc cầu vồng vậy. Chẳng cần nghe đâu xa, chỉ cần lên google gõ “du học Nhật Bản” là cả vô vàn bài viết về cuộc sống du học Nhật đẹp như chốn thiên đường khiến ai cũng muốn bất chấp tất cả để lao vào.
Lần thứ nhất bố mẹ tôi phản đối kịch liệt khi biết tôi muốn qua Nhật. Bố mẹ sợ tôi vất vả, sợ tôi thân gái sống xa gia đình, sợ làm không đủ tiền ăn học, sợ đi bao năm về cũng ngấp ngưỡng 30 không ai thèm rước, Bố bảo sự lựa chọn của tôi cũng giống như đang trèo lên con thuyền bấp bênh giữa biển, chẳng biết trôi dạt về đâu, và lý do hơn hết ở đây là gia đình tôi ko hề khá giả, trong khi bố mẹ tôi đều đã có tuổi,…Tôi biết rõ bố mẹ mình có nói gì đi nữa cũng là vì thương tôi. Có bố mẹ nào mà lại muốn con mình vất vả, lăn lội nơi xứ người trong khi chưa biết tương lai sau này như thế nào. Nhưng lần này tôi đã thắng. Tôi thuyết phục được cả bố và mẹ đồng ý cho tôi thực hiện hoài bão của mình. Nhưng ngước lên khuôn mặt đầy nếp nhăn, ánh mắt buồn sâu thẳm của bố mẹ, lòng tôi đau nhói.
Tôi đang học N4 với khát khao sẽ nhanh chóng được đặt chân lên mảnh đất mình mơ ước bấy lâu. Được trải nghiệm cuộc sống mới ở đất nước xa lạ, được hàng ngày giao tiếp, học hỏi thứ tiếng mà tôi đam mê, đó là cả một sự trải nghiệm quý giá của tuổi trẻ,…và hơn bao giờ hết đó là tình yêu tôi giành cho nước Nhật…
Nhưng dường như cơ hội đang thách thức tôi. Lần đầu tiên từ khi sinh ra, tôi thấy bố khóc trước mặt mình, người bố mạnh mẽ của tôi, luôn âm thầm hy sinh vì tình yêu con cái, không bao giờ khóc trước mặt con dù có chuyện gì xảy ra. Tim tôi đau như rỉ máu, đứng nhìn nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của bố, tôi thấy mình bất lực.
Một lần nữa Bố khuyên tôi ở nhà, bố bảo thà bố mượn 300 triệu chạy việc cho con có nơi có chốn rồi sau đó bán đất trả nợ, còn hơn bố mượn 200 triệu cho tôi sang cái đất nước xa lạ ấy, để rồi không biết trôi nổi về đâu.
Tôi câm lặng chỉ biết nhìn bố rồi khóc như đứa trẻ, tôi tự trách mình từ nhỏ đến lớn chỉ biết nghĩ cho bản thân, giờ lại còn nuôi ước mộng xa vời. Tôi không biết, cũng ko dám nghĩ, liệu vì ước mơ của bản thân mà khiến bố mẹ phải ra nông nỗi này thì có phải là đứa con bất hiếu…

 

Giờ đây, tôi vẫn nghĩ về nước Nhật giống như một bức tranh màu hồng. Nhưng màu hồng đó không phải là cuộc sống của du học sinh, mà là nền kinh tế của họ đã gây dựng được. Tôi không yêu sự giàu có của nước Nhật, mà tôi yêu sự nỗ lực của họ để có được sự giàu có ấy.
Và tôi hiểu rõ rằng, du học sinh tự túc để có thể trụ lại nơi này họ phải đánh đổi rất nhiều thứ, mồ hôi-nước mắt-tuổi trẻ và thậm chí là cả Máu!

22 tuoi

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1186857844664224/

Đọc thêm

Thủ tục đăng ký cho con đi nhà trẻ ở Nhật – Phần 1

Xin cho con (dưới 3 tuổi) đi nhà trẻ ở Nhật như nào là nỗi …

Leave a Reply