Trang chủ / Chia sẻ / Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Tiệm cắt tóc sau trường

Tôi kể bạn nghe về nước Nhật: Tiệm cắt tóc sau trường

Chừng hai tháng một lần, tôi lại đến cắt tóc ở một tiệm cắt tóc nhỏ ở con phố be bé xinh xinh phía sau trường đại học. Con phổ đã cũ kỹ, nằm trong một góc nhỏ của thành phố cổ kính. Dọc con phố toàn là những cửa hàng gia đình, những quán ăn sinh viên và những tiệm cà phê kiểu cổ. Tiệm cắt tóc mà tôi hay tới nằm ở giữa phố, chủ quán là một đôi vợ chồng già, ngoài ra còn có vài thợ cắt tóc làm thêm.
Tôi hay tới đây vì giá cắt óc cho sinh viên khá mềm và vì ưa thích không gian trong quán. Quán yên tĩnh, hay bật nhạc cổ điển của Debussy, Mozart, Bach,… Tôi thích cảm giác ngồi chờ cắt tóc trong quán, đọc một cuốn tạp chí cũ và nghe những giai điệu êm đềm, bên ngoài có thể là tiếng cơn mưa mùa hè rả rích hoặc gió mùa thu lao xao. Mỗi khi cảm thấy căng thẳng mệt mỏi vì chuyện đi học hay đi làm thêm, tôi lại đi cắt tóc như cách để lấy lại cân bằng. Và một lý do nữa khiến tôi hay lui tới quán này là vì tôi yêu quý mọi người trong quán.
Vì không có nhiều người nước ngoài sống ở khu này nên chỉ sau lần đầu nghe tôi lắp bắp thứ tiếng Nhật dở tệ của mình, từ đó mỗi lần tôi vào quán, ông bà chủ và các chú thợ đều nhận ra, họ biêt sẵn kiểu tóc mà tôi chọn và thỉnh thoảng còn đùa tôi sao lâu ngày không đến thế. Khi biết tôi là người Việt Nam, mọi người lại cố lôi những chủ đề về Việt Nam để nói chuyện với tôi. Rằng hồi xưa họ đã theo dõi tình hình chiến sự ở Việt Nam ra sao, rằng món phở ở một quán ăn Việt trong thành phố ngon thế nào. Dần dà chúng tôi nói cả những chuyện khác nữa, về lễ hội trường học, về việc trận bóng giữa Hanshin và Kyojin, về cái nóng mùa hè nước Nhật, … Ông chủ quán thích bàn chuyện chính trị, có lần đang cắt tóc cho tôi, ông nghe đài và quát lên “baka” (đồ ngốc). Tôi giật mình. Nhìn bộ dạng của tôi, ông cười giải thích rằng ông đang mắng “gã ngốc” Shinzo Abe và những chính sách của thủ tướng mà theo ông là ngớ ngẩn. Bà chủ quán nghe chồng nói cười cười gật gật, sống với ông lâu rồi có lẽ bà coi đó như một nét dễ thương của chồng mình.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ảnh minh họa: www.hira2.jp

Cứ thế suốt mấy năm, tiệm cắt tóc giống trở thành một chốn thân quen của tôi ở thành phố toàn những người xa lạ. Tôi cảm thấy ông bà chủ và những người trong quán giống như những người bạn của mình.
Cho đến một ngày khi tôi trả tiền cắt tóc, ông chủ quán nói có thể đây là lần cuối ông cắt tóc cho tôi. Tháng tới quán sẽ đóng cửa. Cũng phải thôi, ông bà chủ đã già rồi, đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Vài tuần sau trên đường đạp xe đi học về ngang qua quán, tôi nhìn thấy xe tải đỗ trước cửa quán. Ông chủ và những người làm thêm đang dọn dẹp đồ. Nhìn thấy tôi họ vẫy tay chào, tôi cũng vẫn tay chào lại, trong lòng tôi khẽ nói lời tạm biệt. Tôi trở về nhà, lòng buồn buồn giống như chia xa những người mà mình yêu mến.
Tôi nghĩ sau này khi tôi tốt nghiệp và rời thành phố, tôi sẽ nhớ nó lắm. Tôi sẽ nhớ cả tiệm cắt tóc sau trường học nữa để biết rằng nơi đâu tôi đến sẽ vẫn có những người đáng mến sẵn lòng chia sẻ với mình. Có thể là ở một góc phố nhỏ, một con đường nhỏ,…

Kaze (Tôi kể bạn nghe về nước Nhật – iSenpai)

Đọc thêm

Thủ tục xin VISA ở lại Nhật sau khi tốt nghiệp

Nếu bạn sắp tốt nghiệp mà mãi vẫn chưa xin được việc phù hợp ở …

Leave a Reply