Trang chủ / Chia sẻ / Nippon – điều đáng ghét và nét đáng yêu.

Nippon – điều đáng ghét và nét đáng yêu.

Trong thang máy Imperial Hotel, thấy một cô Nhật rất xinh, mình gallant nhường người đẹp ra trước thì nàng nhất định không chịu. Nàng bảo “Chắc ngài từ nước khác tới, dù ngài rất giống người Nhật. Đàn ông ở đây ít khi nhường phụ nữ”.

Được khen giống ai đó, mình sướng quá. Nhưng chợt nghĩ, có khi người ta chê mình cũng nên. Nhớ lần về Sài Gòn (2008), vào các cửa hàng toàn được chảo “Hello”, rất Mỹ. Hỏi ra thì người ta bảo “Mit tơ giống người Lào”. Đôi khi có người nói HM “đen đen giống Indo”. Sang Vientiane họ nói trông như Campuchia. Tới Campuchia được bạn bè nhận xét HM như Khmer lai Việt.

Na ná người Nhật có lẽ người đẹp chê mình lùn chăng? Thế hệ Nhật hôm nay không lùn nữa, theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen. Thanh niên cao to và đất nước mặt trời mọc là một trong những cường quốc kinh tế.


Đây là lần thứ ba HM đến Tokyo, không kể nhiều lần transit ở sân bay Narita. Không hiểu sao mấy hôm ở đó, trời trong xanh, nắng rực rỡ dù mùa đông khá lạnh, chắc là chào mừng blogger từ VN đây.

Những chiếc lá vàng cuối cùng đang rơi xuống để lại hàng cây trơ trọi trong công viên lúc đông về. Đường phố sạch, xe đi lại có thứ tự, nhà cao tầng san sát, những chuyến tầu đầy ắp khách đi lại hối hả. Ngày cũng như đêm, Tokyo lúc nào cũng bận rộn như người Nhật cần cù.

Đến Tokyo mới hiểu, nhờ JICA tư vấn về phát triển đô thị “đất chật người đông” rất có lý. Thủ đô mở rộng của Nippon (Nhật Bổn – Nhật Bản) khoảng 35-40 triệu người, chứa đủ nửa dân số Việt Nam. Thế mà giao thông của họ rất trật tự, nhà cửa xây có qui hoạch, không bị ô nhiễm.

Ngồi ăn trưa trong quán Peter với đồng nghiệp IT trên lầu 24 của tòa nhà Peninsula, ngắm hoàng cung cổ kính và uy nghiêm. Nơi này đã từng ra lệnh cho chiến tranh thế giới thứ 2 và kéo cờ trắng ra hàng năm 1945.

Nhưng chính dân tộc này đã vượt lên số phận của kẻ thất bại và thành người chiến thắng trong thời bình. Họ luôn dẫn đầu nhân loại về khoa học và công nghệ, và là nền kinh tế thứ ba sau Mỹ và Trung Quốc vừa trỗi dậy.

Những điều…đáng ghét

Đến Tokyo vài lần nhưng không viết entry nào vì tôi “ghét” nước Nhật. Có lần nhỡ visa vào Nhật, lẽ ra phải làm bên Mỹ. Tới sứ quán Nhật ở HN, bị một ông lùn bắt viết ba, bốn tờ tường trình, tại sao không làm bên Mỹ, sang Tokyo có định ở lại không, có buôn xe máy hay định mang hộ đồ của ai đó không. Đại loại “hành là chính” không khác gì ở VN ta.

Xem phim thấy Samuraj giơ kiếm phạt đầu kẻ thù mà sợ. Nghe mẹ kể lính Nhật mổ bụng dân ta và cả cách tự xử hara-kiri của họ khi thất trận. Bà gọi lính Nhật là phát-xít dã man.

Rồi sợ cách nói năng thưa gửi khuôn phép, chào cúi gập lưng đến gẫy cả xương sống, hai tay chắp thẳng xuống đùi, cúi xuống, nâng lên vài chục lần, chóng cả mặt.

Làm gì cũng rất lâu vì họ vốn cẩn thận và chắc chắn, nhưng đảm bảo thành công. Chả bù cho dân ta, quyết cái gì cũng vèo một cái là xong, chỉ tội hôm sau phải…quyết lại. Hôm trước đi theo kinh tế thị trường, hôm sau phải có định hướng XHCN, rồi mai lại nghĩ, định hướng thế, liệu có đúng với xu thế thời đại.

Nếu kể đến sự đóng góp trong phát triển cho Việt Nam thì càng cú hơn. Ngày xưa Hà Nội chỉ có xe đạp và tầu điện leng keng bờ Hồ, thủ đô thanh bình biết bao. Dân ta trong sạch, làm gì biết tham nhũng hay hối lộ. Nhưng từ khi có ODA mới sinh ra những vụ PMU18 hay PCI.

Mấy anh tư vấn của PCI đưa phong bì cho bác Huỳnh Ngọc Sỹ mấy triệu đô tiền lại quả, làm hỏng cán bộ ưu tú của ta, rất đáng trách. Hàng Nhật xịn quá, đến nỗi anh phi công đẹp trai sang Tokyo mang “hộ” đồ ăn cắp để lấy tiền bù lại khoản đã chi cho chiếc ghế điều khiển máy bay.

Tokyo có tầu cao tốc để dân Hà Nội muốn chi 56 tỷ đô la, sắm một vài chiếc TGV đi cho đã đời, vì tự cho IQ cao và dù trẻ em phải leo dây qua sông đi học.

Những năm gần đây, người Hà Nội đi bộ qua đường không nổi vì xe máy, ô tô chạy bạt mạng. Nhớ thời xe đạp yên bình ngày xưa và tự hỏi, tại sao Samuraj không sản xuất đồng hồ, đài bán dẫn, xe đạp, mà toàn xuất khẩu những thứ làm tắc đường xá sang nước mình.

Cho vay ODA để nước nghèo xây cầu, đường, rồi bán xe máy, xe hơi cho nông dân để rồi đường kẹt cứng. Lại tư vấn, phân luồng, cải tiến cải lùi, đánh tiếng cho vay thêm để mở rộng đường. Đường chưa làm xong lại kẹt tiếp vì xe Nhật mới sản xuất cho thị trường nội địa.

Đó là vòng luẩn quẩn của vốn ODA, giúp kẻ cho vay ngày càng giầu, nước nghèo có thoát khổ thì cũng nợ chồng chất vì lãi mẹ đẻ lãi con, trả đến đời con cháu không hết.

Nói “ghét” vui thế thôi, nghèo thì phải vay tiền để phát triển, nước Nhật từng làm thế và trở nên giầu có. Dùng ODA để xây đường, cầu cống, mua xe hơi với tỷ lệ thế nào để không bị kẹt xe, ô nhiễm, phát triển giao thông công cộng thế nào cho hợp lý, lại do người vay quyết định.

Với “chiến lược” giao thông hiện nay của ta thì cả anh giầu lẫn anh nghèo đều khổ và tắc tỵ. Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống, vay mà không biết dùng cho đúng mục đích, thà không vay còn hơn.

Nét đáng yêu

Từ khi hòa bình 1975, “Nam nhận họ, Bắc nhận hàng”. Xe máy Honda, đồng hồ Seiko, tủ lạnh Toshiba hay tivi National làm cho người phe XHCN đã thay đổi nhận thức về…phát xít.

Quạt bàn National quên không tắt trước khi đi công tác bên châu Âu, sau vài năm về, thấy vẫn quay đều và mát như mới bật. Tủ lạnh sau 40 năm vẫn chạy tốt. Honda 67 sau 40 năm vẫn dùng làm xe lam chạy liên tỉnh.

Nước Nhật sản xuất đồ tiêu dùng nội địa tốt hơn cả hàng xuất khẩu. Họ cho rằng, cái gì dân nước họ dùng được thì hãy mang bán cho nước khác. Về mặt hàng hóa thì Nhật rất đáng…yêu.

Chả bù cho ta, cái gì hỏng hóc, đui què, mẻ sứt, đem phân phối cho nông dân.

Nhớ lần sang Anh (1989), anh bạn đi cùng tiết kiệm được 3000$ sau ba tháng ăn mỳ tôm. Nhờ một “cầu” bên Tokyo mua 4 xe máy cũ (second hand) và gửi theo đường biển. Bán 3 chiếc, giữ lại một chiếc, hắn mua nhà mặt phố, có xe đi và cưới một cô vợ xinh hơn diễn viên. Với anh, Nhật là nhất, kể cả…đồ cũ.

Các cụ nói “Ăn cơm Tầu, ở nhà Tây, lấy vợ Nhật” quả không sai. Xuống sân bay Narita dùng xe bus về khách sạn Imperial vì taxi mất khoảng 300$, trong khi bus hết 25$. Hai cô bé xinh như mộng, chân thon nhỏ duyên dáng trong chiếc váy, tóc vấn cao, cổ ba ngấn, hướng dẫn khách với nụ cười tươi như hoa, dù phải bê vali nặng cho vào khoang hành lý. Cho típ nhất định không lấy.

Nói nhỏ, không mở miệng to như nhiều sư tử VN, cười không hở lợi, giọng trong veo “shirokane naka-meguro shimbashi”. Khách lên xe đi rồi, các nàng còn đứng đó, cúi rạp chào tới 5-6 lần.

Trong khách sạn gặp mấy kimono, đi dép Thái Lan, chân lướt trên mặt sàn như cơn gió thoảng, uyển chuyển như tiên bay trên mây.

Một độc giả của HM làm cho công ty Nhật kể, chị sếp 35 tuổi biết ăn lạc rang không có tiếng động. Các sư tử nhà ta, nhai xà lách sồn sột, rồi chóp chép miệng ngon lành như vừa thịt xong lão chồng đi chơi tennis về muộn.

Ra đường hay đến văn phòng thấy trang phục Tây hơn. Kimono thay bằng bộ đồ véc hiện đại, giầy cao gót mà vẫn cuốc bộ thoăn thoắt, vai đeo túi đắt tiền, mặt sáng như gương, nàng nào cũng đẹp và sang trọng. Các cụ ngày xưa giỏi thật, bơi sang tận xứ mặt trời mọc để tán gái nên mới rút ra câu “lấy vợ Nippon”.

Tokyo được cho là nơi đắt nhất thế giới. Chả thế mà du khách Nhật không nghỉ bên cố hương mà chuồn sang VN hay Campuchia, giá rẻ hơn nhiều.

Dù là đất nước khá phát triển nhưng vẫn dùng tiền mặt khá nhiều. Đi metro, tầu hỏa. tầu cao tốc phải có tiền mặt. Nhiều nhà hàng ăn nhỏ cũng thế. ATM rất khó tìm vì toàn là ngân hàng Nhật. Rút ATM quốc tế phải ra bưu điện.

Vào cửa hàng ăn khi gọi món, mình hỏi tiếng Anh “fried chicken – gà nướng” thì các cô nở nụ cười và choảng lại tiếng Nhật nghe đại loại như “shirokane takanawa nogizaka”.

Mình buồn cười quá, nói luôn tiếng Việt “Em nói gì anh chả hiểu” thì nàng lại cười “tsukishima toyosu tatsumi sake”, như ý rằng “ở đây chúng em bán các loại thịt nướng và rượu sake với giá rẻ”. Thử bắt chước anh Lại Văn Sâm dịch tiếng Anh sang tiếng Việt như gió trong lễ trao giải phim quốc tế gần đây, thấy rất được việc.

Tiên Nippon nói tiếng Nhật, nông dân dùng thổ ngữ Hoa Lư, vẫn hiểu nhau một cách kỳ lạ. Vốn ngoại ngữ đủ để chu du khắp thành phố với bản đồ toàn chữ tượng hình, gọi được các món ăn trên menu. Chỉ có điều các món không như mình muốn và giá cả thì đúng là nơi tiên ở.

Gọi rau nướng được ba quả ớt to bằng cái chim của cu Bin tắm nước lạnh với giá 160 yên (2$). Thịt gà nướng một xâu 4 miếng chưa cho vào miệng đã trôi tuột mất với giá 330 yên (4$). Sau một bữa ăn đủ ấm bụng mất khoảng 30-35$ ở những nhà hàng bình dân. Nếu ăn sushi hay sashimi nên chuẩn bị 100$ trở lên. Thấy một bó hoa trong khách sạn rao bán với giá 65.000Y (800$).

Bình quyền xứ Nippon

Nghe nói bên Nhật có rất nhiều các cô gái không chồng. Rồi “nhà không số, phố không tên, đàn ông không về nhà, đàn bà không ghen”. Đương nhiên là chuyện ngày xưa thôi nhưng có vẻ đúng.

Đàn ông Nhật không về nhà vì phải lo công việc ở công ty. Sau giờ làm việc, cánh mày râu thường tụ tập rượu chè tới khuya. Nếu về sớm là bà vợ lo lắng “chắc là hắn mất việc nên mới ra nông nỗi này”. Phụ nữ Nhật không ghen là vì thế

Lấy chồng xong hầu hết phụ nữ ở nhà lo nuôi con cái và nội trợ. Tuy thế, các bà giữ tài khoản. Đi làm, lương được chuyển vào túi các bà, các ổng cần tiền phải ngửa tay xin vợ. Nam nữ bình quyền đó chứ.

Kimono thời nay có học, có công ăn việc làm, không thích phụ thuộc, nên quyết tâm độc lập, trong khi các lão bảo thủ, thành ra…một mình. Văn phòng nơi HM đến làm việc có 25 nàng thì có tới 20 nàng không cùng ai.

Ngoài phố “nam nữ thụ thụ bất thân”, thấy rất nhiều đám con trai đi riêng, con gái đi riêng, chả hiểu sao. Một lần vào quán thấy hai cô gái Nhật đẹp như hoa hậu, tán chuyện rôm rả, rượu sake nhắm lai rai với thịt gà nướng, chả khác gì các mày râu. Nhìn xung quanh thấy vài nhóm các cô, các bà say sưa như thế.

Du lịch ít tiền

Ít tiền thì phải nghiên cứu tầu điện ngầm, hỏa xa mà đi, trừ khi trong túi có tiền tấn. Giá metro khá được dù với dân thường như HM thì cũng là quá cao. Biết đọc bản đồ, xem trước thông tin cũng đỡ tốn hơn.

Nghe nói ở Yokohama có tòa nhà Landmark cao nhất nước Nhật, lão già bỏ ra 950Y để đi hỏa xa tới đó sau một giờ. Vé lên tầng 69 (cao nhất) là 1000Y. Bị chặt chém quá đáng nhưng được thấy toàn bộ thành phố cửa biển với kiến trúc đẹp và hiện đại, những cây cầu treo uy nghi vắt qua các đảo.

Gần đó có cả “Nhà Việt Nam – bia hơi” rất sang trọng. Bác VN nào đưa cái món vỉa hè HN sang tận Yokohama này thiệt giỏi. Hồn vía nước Việt tới được xứ này không dễ chút nào.

Lễ tân khách sạn khuyên nên thăm chùa Sensoji nên lão HM cố ra bằng được dù đã tối mịt. Quả là không uổng, chùa đẹp như trên chỗ Ngọc Hoàng ở. Phố xá đèn lung linh, hàng hóa hoa cả mắt.

Thấy chùa Bái Đính nhà mình to hơn, nhưng chắc khó mà đẹp bằng, dù thêm vài tỷ đô la vào đó và làm thêm chục năm nữa. Nhưng thôi, so sánh lại bị các anh bên mình mắng là đồ sính ngoại, rằng “cứt tây cũng thơm”.

Một trong tứ khoái

Chuyện “đầu ra không thối” của Nhật là có thật và ấn tượng. Đang đi chơi bỗng thấy có nhu cầu “nặng” vội vào nhà vệ sinh trong khu shopping.

Vừa ngồi xuống lavabo thấy mông âm ấm như được ai đó xoa nhè nhẹ. Đi xong, bấm nút rửa, một vòi nước ấm phun thẳng vào chỗ cần rửa. Đôi lúc chưa hết thì chính vòi nước này kích thích cho…ra nốt nếu tăng tốc vòi nước. Bấm nút sấy, một luồng gió ấm thổi khô mông và vài chỗ nhậy cảm quanh đó.

Không hiểu “thứ nhất quận công, thứ nhì ỉa đồng” thế nào, chứ dân Nhật “tại gia” chuyện này mê lắm. Bụng bảo dạ, phải ôm bằng được cái bệ “sướng” này về Mỹ cho cao bồi biết tay.

Bỗng thấy thú vị. Người ta lo đầu vào (input – ăn uống) và lo cả đầu ra (output) cho dân, thế là nhất rồi. Ở đời có tứ khoái thì có tới hai thứ, dân Nhật đạt cực “khoái”.

Những “khoái” còn lại thì chịu, nhưng nhìn các cô gái Nhật da trắng, môi hồng, eo thon, bạn đọc nên tưởng tượng là chuyện kia chắc cũng mê tơi không kém.

Đôi lời kết

Thăm chùa Sensoji, thấy anh Samuraj cạo trán nhẫn bóng, vai đeo kiếm, mặc kimono, nhưng dùng cell phone. Người Nhật ngày nay đã khác xưa. Không dùng kiếm đi dọa nước người mà dùng điện thoại di động phủ sóng toàn cầu nên mới thành cường quốc kinh tế. Nhật Bổn là anh cả da vàng cũng phải thôi.

Viết tới đây thấy entry dài quá làm bạn đọc mệt đầu. Chỉ biết nước Nhật vừa đáng yêu vừa đáng ghét, như cô gái kênh kiệu, tán 20 năm không đổ, lão HM không thể chuyển tải hết ý tứ trong một entry ngắn vài nghìn từ.

Xa Tokyo đã mấy giờ bay rồi mà vẫn nhớ các em Nhật đẹp như trong mộng, giọng yêu kiều, vang thánh thót như chim “minowa kawasaki akasaka misuki” tựa như thơ Haiku, dù đó chỉ là những tên ga metro ở xứ mặt trời mọc.

Bài và ảnh: Hiệu Minh. 15-19 December 2010.

Viết trên chuyến bay Tokyo – Washington DC.

Đọc thêm

Hướng dẫn chuyển tiền tại ATM giữa hai tài khoản ngân hàng Yucho với giao diện mới

Từ tháng 1 năm 2017, ATM của ngân hàng Bưu điện Nhật Bản (Yucho) đã …

Leave a Reply