Trang chủ / Nhật ngữ / Hán tự - Kanji / Mình đã học kanji như thế nào?

Mình đã học kanji như thế nào?

Thấy các bạn rất có hứng thú với những bài viết của mình, nhân trong lúc còn đang là ông trùm thời gian sau khi về nước, mình lại làm vài tus chia sẻ quan điểm cá nhân của mình về việc học tiếng Nhật. Nếu những kinh nghiệm mình đã đúc kết được có thể giúp ích được các bạn, thì cũng là một niềm vui lớn đối với mình rồi.
Trong khi tham gia chương trình đào tạo ngắn hạn 20 ngày để bước vào thi tuyển thực tập sinh, từ lúc chưa có một khái niệm gì về tiếng Nhật, mình được học hết bảng chữ cái, 60 danh động tính từ các loại. Ngay từ đầu mình đã nghĩ là hết sức vô lý, làm sao có thể nhồi nhét được một lượng kiến thức khổng lồ ấy vào trong đầu trong chỉ với 20 ngày? Nhưng kết quả là mình đã làm được, và cả một tập thể tham gia lúc đó, đều đã làm được. Mình đã nghĩ, tại sao trong khi được đi học mười mấy năm liền cộng thêm 4 năm đại học, chưa bao giờ mình đạt được sự tập trung cao độ và cố gắng hết sức như vậy, quả thật mình đã lãng phí quá nhiều thời gian! Con người chỉ đạt được thành quả khi có sự cố gắng thực sự.
Học xong mớ kiến thức đó mình nghĩ, thật sự là mình yêu thích cái món tiếng Nhật này rồi, giáo viên tiếng Nhật của mình hồi đó có thể giao tiếp được với người Nhật, mình cảm thấy hết sức ngưỡng mộ, nhưng vẫn luôn nghe những nhận định rằng, tiếng Nhật khó lắm, khó vì nó có chữ Hán.
Chữ Hán ? Chữ Hán à, nó là cái quái gì? Sao người Nhật lại dùng chữ Hán làm gì nhỉ, chữ Hán của bọn Tàu mà? Một mớ câu hỏi loăng quăng trong óc mình. Có cụ google đó, mình hỏi ngay để xem nó là cái quái gì. Ồ thì ra đúng thật, trông nó khá là giống với mấy cái phụ đề phim chưởng Hồng Kông, hay mấy cái phim tàu chiếu trên TV, nhìn cũng hay hay, thế là mình bắt tay vào học ngay.
À, hóa ra những chữ Hán này nó có cái âm gọi là âm Hán Việt, mình cũng khá tinh ý nên thấy ngay ra một điểm, mỗi một chữ này đều có những ý nghĩa riêng, và có những chữ có thể ghép vào nhau tạo nên những từ Hán Việt mà trong cuộc sống hằng ngày chúng ta vẫn dùng, giống như từ “vấn đề”, “chuẩn bị”, “quốc gia”, “gia tộc”…mình đã mường tượng ra rằng nếu mình học những cái như thế này, có phải là mình sẽ biến nó từ những từ Hán Việt sau đó bằng cách nào đó thành tiếng Nhật để sử dụng không?
Càng học mình càng cảm thấy nó đúng. Những chữ đầu tiên rất dễ nhớ, bởi vì trong đầu mình chứa chưa có nhiều, dần dần mình lại nhớ ra hồi học cấp 2 cấp 3, học những bài thơ Đường, thơ của Hồ chủ tịch đều có những phiên âm chữ Hán như thế này :
Tĩnh dạ tứ
Sàng tiền minh nguyệt quang,
Nghi thị địa thượng sương.
Cử đầu vọng minh nguyệt,
Đê đầu tư cố hương.

Dịch nghĩa
Đầu tường trăng sáng soi,
Ngỡ là sương trên mặt đất.
Ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng,
Cúi đầu lại thấy nhớ quê nhà.
Tra thử chữ Hán của mấy bài thơ đó thì nó hiện ra ngay :
靜夜思
床前明月光,
疑是地上霜。
舉頭望明月,
低頭思故鄉。
Ế, kì diệu thật, nó hoàn toàn giống như những chữ Hán rời rạc mà mình đang học, chỉ ghép chúng nó với nhau là đã ra được bài thơ có ý nghĩa đầy đủ. Mà nó lại là tiếng Trung Quốc, thế mới lạ. Ồ vậy là chúng nó có những mối liên kết với nhau chặt chẽ, chữ không phải là tách rời nhau như mình đã nghĩ, giữa tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Trung. Vậy là càng học mình càng thấy thích chữ hán, thấy nó như mở ra một chân trời mới trong mắt mình.
Lên lớp cũng cứ cắm đầu vào học chữ Hán và viết chữ Hán, mấy cô giáo thấy thế bảo thằng này cầm đèn chạy trước ô tô, ở trình độ của em chưa cần phải học chữ Hán đâu. Nhưng kệ, mình thích gì mình làm nấy. Kết quả là sau khóa huấn luyện 20 ngày ấy, ngoài những thứ đã kể trên, mình bỏ túi khoảng 100 chữ Hán sơ cấp.
Sau khi trải qua kì sát hạch gắt gao, thi kiến thức tiếng Nhật, thi Toán, rồi còn thi thể lực. 2 cái đầu mình qua khá là nhẹ nhàng , vì tiếng Nhật mình đã coi như là thuộc hết sạch, toán thì dù học dốt nhưng mấy cái bài toán đơn giản thì vẫn biết cách để làm. Í ẹ nhất là phần thi thể lực, chống đẩy 30 cái, gập bụng 30 cái và chạy 3000m. 2 cái đầu thì coi như là cũng qua êm đẹp, chỉ có cái sau, thanh niên cả đời chả làm việc nặng bao giờ (dù nhà có cấy gần mẫu ruộng, nhưng làm ruộng thì làm thời vụ thôi ) chạy chưa được nửa đường đã đứt hơi bỏ cuộc . Những tưởng duyên với Nhật kết thúc ở đây, thì không ngờ vẫn được ở lại ( chắc do điểm 2 phần đầu cao ), và hành trình với tiếng Nhật lại được tiếp tục.
Mình có 4 tháng để học hết 25 bài minna no nihongo. Ban đầu được học những mẫu câu cơ bản trong tiếng Nhật, mình thấy rất vui, cuối cùng thì cũng có thể học nói được mấy câu cơ bản rồi. Hồi đó lớp cũng có mấy người học trước, nên dù mình có cố gắng thế nào thì điểm bài thi cũng không cao bằng mấy ông đấy được. Cái duy nhất để mình có thể hơn họ, là cố gắng học chữ Hán. Môi trường nào thì cũng có cạnh tranh…

Đợi mình viết tiếp đã nhé ^^ 

Nguồn: Thế Anh fanpage Học tiếng Nhật dễ như ăn bánh

Đọc thêm

Tổng hợp từ vựng Mimi Kara Oboeru N2 – Unit 11

Nhân tiện chuẩn bị dữ liệu cho game Bucha Học tiếng Nhật, có một bạn …

Leave a Reply