Trang chủ / Chia sẻ / Làm kỹ sư tại Nhật Bản: Đời sống của một kỹ sư CNTT

Làm kỹ sư tại Nhật Bản: Đời sống của một kỹ sư CNTT

Chào mọi người, vài hôm rồi mới quay trở lại hồi ức Làm kỹ sư tại Nhật Bản. Mấy hôm nay mình dính cái task to nên hơi bận chút, công việc cũng khá stress lẫn thiếu ngủ nên cũng chả động chạm gì đến vụ hồi ức này được. Hôm nay việc cũng bắt đầu hòm hòm được ít, cộng với một phần vì lười nên mình quyết định ngồi bát nháo trong giờ viết tiếp phần “Đời sống của một kỹ sư CNTT”

Các phần trước của hồi ức mọi người có thể tìm đọc tại địa chỉ: 

Làm kỹ sư tại Nhật Bản: Hồi ức của một kỹ sư CNTT – Phần 1

Làm kỹ sư tại Nhật Bản: Hồi ức của một kỹ sư CNTT – Phần 2

Làm kỹ sư tại Nhật Bản: Công việc của một kỹ sư CNTT

Quay trở lại thời điểm khi mình vừa mới đi làm để bắt đầu về cái vụ đời sống của thằng kỹ sư vừa mới ra trường. 

Khi mình sang đây được công ty bố trí cho ở ktx miễn phí trong 3 tháng đầu tiên. Khi còn ở VN, nhìn ảnh ktx thì mình cũng mong chờ, mơ mộng lắm. Nhưng sang đây rồi thì mới vỡ mộng, vì tổng thể cái ktx nhìn khá là tã và bụi bẩn, ngoại trừ cái việc gần biển và có chút vườn khá thoáng mát. Phòng ngủ thì tối tăm, bụi bặm, bếp ăn thì ẩm thấp, đặc biệt là dầu mỡ ám dính tùm lum. Nhà tắm thì dơ và ám két đầy kính. Còn mấy cái nhà vệ sinh thì tuy không bốc mùi nhưng cũng két vàng và khá mất cảm tình. Bù lại thì mình được ở free 3 tháng với điện, nước, internet, máy giặt, điều hoà, tắm rửa tẹt ga. Đối với một thằng sinh viên mới ra trường thì thế này có vẻ vẫn tốt hơn khá nhiều nhà trọ cấp 4 khác. Các tháng tính từ tháng thứ 3 mình phải trả cho công ty 2 man, tính ra là khá rẻ cho một cái ktx to đùng mặc dù có không được như ý mình một chút. Vậy là xong vụ chỗ ở và sinh hoạt tối thiểu hằng ngày.

2014-10-31 08.39.41

Hồi mình mới vào ở, cái ktx này rặt toàn bọn tầu ở trước rồi. Có đến 6 hay 7 thằng tầu mình cũng không nhớ rõ nhưng mà cũng đông và tùm lum. Buổi tối đi tắm kiểu gì cũng gặp 1, 2 thằng tầu đang tắm và phải tắm cùng bọn nó. Dần dần bọn tầu cũng chuyển ra ngoài ở hết nên ktx cũng vắng đi. Cho đến khoảng 1 tháng trước, còn 2 thằng tầu cuối cùng ở ktx thì nó đã nghỉ hẳn công ty và đi về nước nên hiện giờ ktx còn lại có 2 thằng Việt Nam và 2 thằng Indo.

Công ty mình toạ lạc ở gần ga Yokohama, mà cái ktx của mình thì lại ở Yuigahama, Kamakura. Đã thế công ty chỉ  trả cho mình tiền vé tàu đi từ Kamakura lên Yokohama, nghĩa là khoản còn lại từ Yuigahama đến Kamakura mình phải tự lo, cuốc bộ hay đi tàu thì tuỳ. Phải đến hơn nửa năm mình còn máu cuốc bộ lên ga Kamakura(mất 1,8km). Công ty mình bắt đầu làm việc từ 9h30 nên mình phải dậy đánh răng rửa mặt từ 8h. Có cuốc bộ hay không thì cũng phải tầm 8h40 có mặt ở ga Kamakura để bắt tầu lên Yokohama cho kịp giờ đi làm. Đợt gần đây mình bắt đầu lười như hủi, cuốc bộ mãi thì cũng nản nên mình quyết định sáng ra đi tàu cho đỡ mỏi chân, thời gian còn lại thì đọc báo, chơi game chờ tàu.

Về khoản công việc của mình đã có nói qua ở bài viết trước nên mình chỉ nói tiếp về vấn đề cuộc sống tại đây. Công ty mình là một công ty tương đối đa quốc tịch, thấy có đủ cả Tây, Tàu, Indo, Việt Nam…nhưng trong đám nhân viên nước ngoài, bọn tầu ở công ty là đông nhất. Dễ phải đến 20 người. Ở thời điểm mình vào công ty thì dân Việt Nam có 12 người, mỗi người làm  1 bộ phận chứ không phải 12 người vào chung 1 team. Theo thời gian, cứ người cũ đi, người mới vào, đội Tầu nghỉ cũng mất vài đứa, đội Việt nam nghỉ cũng đông. Người thì về nước, người thì chuyển công ty mới nên đến bây giờ đội Việt Nam còn có 6 người, một con số khá là nghèo nàn.

betonamu

Bên dưới tầng 1 toà nhà của công ty có 1 cái Family Mart, buổi sáng mình thường mua sữa, bánh hay xôi ở đấy hết khoảng 2-300 yên. Đồ ăn thì chán è ra mà phải cố mà nuốt để giữ gìn sức khoẻ mà làm việc. Gần công ty cũng có 1 cái siêu thị tên là Bunkado có bán đồ ăn sẵn tính theo gam. Mua ở đấy thì khá rẻ vì hình như giá chỉ có 1yên/g. Tuy nhiên cơm lại đắt bởi vì cơm khá là nặng nếu tính theo kiểu mua theo khối lượng như thế. Thời gian đầu mình cũng máu kiểu tự làm bento nên hay nấu cơm sẵn ở nhà mang đi, vào Bunkado mua đồ ăn cho rẻ. Tháng đấy mình cũng tiết kiệm được kha khá xiền. Nhưng mà cái gì lắm thì cũng chóng chán, sau khi ăn hết các món có ở Bunkado, mình bắt đầu thấy ngán đến tận cổ cái mùi thức ăn ở đấy nên quyết định dừng việc tự nấu cơm lại, tốn sao thì tự chịu, ăn uống là không thể gò bó được.

Sau đợt chán chê Bunkado đấy, mình quay lại cái máng lợn cũ Family Mart. Buổi trưa hay buổi tối cũng xuống Family Mart mua cơm hộp ăn, nhiều đến mức chỉ ngay tiếp 1 tháng sau đó mình lại ngán cái cơm hộp ở đấy đến tận cổ và quyết định bế tắc lắm thì mới phải chui vào đó ăn. Như vậy đồng nghĩa với việc mình tiết kiệm ăn uống hết mức được khoảng 2 tháng thì mình không thể chịu được nữa, vừa lười vừa không nuốt nổi. Sau vụ tiết kiệm đó đó thì buổi trưa mình hay đi ăn mấy quán với giá đắt hơn, đi ăn với đội Việt Nam hay ăn với đội Nhật thì cũng kiểu phó mặc ăn đâu thì ăn vì ăn đâu thì cũng…chán như nhau. Cứ miễn là không lợm giọng như cái cơm ở Family Mart là được. Đội Việt Nam mình có 4 quán, cứ đổi qua đổi lại các ngày trong tuần, gọi là quán Cá, quán Rau, quán Bò, quán Thái, cứ ăn triền miên như thế ngày này qua ngày khác vào mỗi buổi trưa đến tận bây giờ. Tối thứ 6, ngày thứ 7 và CN mình thường tự thưởng bằng cách đi siêu thị kiếm cái gì nhìn có vẻ ngon, mua sắm và nấu ăn trong 3 ngày cho nó đỡ chán 4 cái quán đổi qua đổi lại trong tuần kia đi.

Cuộc sống của mình ở đây nó gần như xoay quanh việc ngủ bù. Mọi ngày cứ trung bình khoảng 2h sáng mình đi ngủ mà 8h sáng phải dậy nên lúc nào cũng thiếu ngủ trầm trọng. Đã thế sang đây mình còn bị mất ngủ và đổ mồ hôi trộm. Có 2 lần mình bị thức trắng đêm không thể ngủ nổi và ngày hôm sau thì mình vật vờ như là cái xác chết. Số lần trằn trọc mãi mới ngủ được thì không đếm xuể. Thành ra cuối tuần mình chỉ có nằm nhà ngủ cho bõ cái tuần thiếu ngủ. Tuy nhiên thì cái việc ngủ bù vào cuối tuần dù có nhiều đến mấy nó cũng không thể đắp lại nổi cái thằng người thiếu ngủ từ mấy hôm trước vì…khoa học nó nói thế. Cái mặt mình già đi thấy rõ sau 1 năm và tóc thì bắt đầu bạc, đúng là hơi khổ tâm chút.

Thú vui giải trí của mình thì chẳng có gì nhiều. Mình không máu đi chơi ở Nhật lắm vì đi một mình hơi buồn. May sao mình lại có một cái thú khá khác biệt với mọi người ở đây. Mình đi tập Karate vào mỗi tối và ngày thứ 7, CN. Lớp Karate thường bắt đầu vào 19h30 nên mình có thể rời khỏi công ty vào lúc 19h. Đến giờ thì mình cũng đã tập được khoảng 8 tháng ở đây. Mình cũng đã có bài viết chia sẻ về Karate tại Nhật rồi, tại đây: . Ngoài ra thì thỉnh thoảng mình hay lượn lờ đường phố, ra bãi biển hóng gió, tắm nắng chứ cũng chả có gì hay ho hơn.kyokushin

Trên đây mình chia sẻ qua loa một chút về cuộc sống ngoài luồng của một thằng kỹ sư CNTT đang làm cho một công ty game tại Nhật. Nhận xét chung về cái cuộc sống ở đây theo mình thấy thì là hơi buồn. Tuy mình có thể võ vẽ, chơi game bù lại vào những thời gian trống, nhưng ngoài chỗ thời gian đó ra thì lại chỉ còn công việc. Và trên hết là ở đây khá cô đơn, không có người thân, nhiều lúc cũng nhớ nhà, nhớ người yêu ra phết đấy. 

Trước khi kết thúc, mình cũng trả lời một số câu hỏi mà có khá nhiều bạn hỏi đi hỏi lại mình sau mỗi khi mình chia sẻ bài trên cộng đồng Việt Nhật. Đại loại về các vấn đề như đi Nhật mất bao nhiêu tiền, cần đạt “N” mấy? Kỹ năng ra sao, học ngành này ngành kia có tuyển không? 

Đi Nhật có nhiều thể loại, du học sinh, tu nghiệp sinh, và gần đây thì nở rộ lên về Nhân viên kinh doanh, Kỹ sư, Y tá…Tất nhiên là có kiểu đi mất tiền, có kiểu đi không mất tiền. Công ty môi giới nào tốt tính thì họ lấy phí môi giới thấp, công ty nào bẩn tính thì nó ăn cả tiền đi in cái hoá đơn. 

Tuyển kỹ sư sang Nhật cũng có nhiều dạng yêu cầu về tiếng lẫn kỹ năng, hoặc 1 trong 2, hoặc cả 2. Tuy nhiên nếu các bạn chả có tiếng lẫn kỹ năng thì tự suy nghĩ xem chính các bạn có tuyển các bạn để làm việc không đã rồi hãy hỏi người khác nhé. Nếu các bạn pro tiếng Nhật, kỹ năng giỏi, từng có kinh nghiệm tham gia vài project khủng, kỹ năng thuyết trình như chém gió ngoài quán nước… thì nước nào họ cũng tuyển chứ không riêng gì nước Nhật.

Về nhân lực, tất nhiên là ngành nào họ cũng sẽ tuyển người, vấn đề là các bạn phải tự tìm được công ty cần apply và tuyển người làm tốt ở đâu, và cái này thì mình không rành lắm. Tuy nhiên khi sang đây và tham gia vào mạng xã hội Linkedin, tự lập cho mình một profile với CV khá ổn, cập nhật thường xuyên thì tự các “cò” tuyển dụng sẽ nói chuyện với các bạn. 

Cuối cùng, mọi người đừng lăn tăn rằng mình học ngành này thì bên Nhật có nhu cầu không, có làm được việc không, ngôn ngữ nào là thông dụng và nên học ngôn ngữ nào. Đến lao công còn phải tuyển nữa là kỹ sư, nhân lực không bao giờ là thừa, cứ miễn là bạn có KỸ NĂNG TỐT. Nếu bạn chỉ có duy nhất kỹ năng đại loại như “Soạn thảo văn bản nhanh” mà bạn lại ứng tuyển làm Engineer cho một công ty, nghe hơi buồn cười nhưng kết quả thế nào. Ngược lại, nếu bạn chỉ có kỹ năng gõ code kiếm tiền mà lại ứng tuyển cho một công ty bốc vác, liệu rằng họ có tuyển bạn, chắc 99% mọi người đều đoán ra rồi. 

Cũng chẳng có gì nhiều nhặn nên mình kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở phần tiếp theo của series Làm kỹ sư tại Nhật Bản. Cám ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ.

Bài viết được đăng tại http://vijaexpress.com

Đọc thêm

Mẹ Việt ở Nhật đi làm thêm – Cần lưu ý điều gì?

Khác với nhiều nước khác, vợ chồng thường độc lập về thuế và bảo hiểm, …

Leave a Reply