Trang chủ / Chia sẻ / Ai muốn “một vé đi tuổi thơ”…

Ai muốn “một vé đi tuổi thơ”…

Sinh ra trong một gia đình làm nông với e là một điều vô cùng may mắn, những bài học đầu đời đã hình thành nên tính cách, con người của e bây giờ, rồi theo năm tháng là hành trang rồi thành những kỷ niệm mà không thể nào quên.

Nhà e những năm ấy chưa được đủ đầy, thiếu thốn đủ thứ, bố mẹ và mọi người vô cùng vất vả.
Là con gái đầu nên năm, sáu tuổi e đã bắt đầu biết thổi cơm, dọn dẹp vườn tược, bắt đầu biết trông e cho bố mẹ đi làm…nói chung việc nhà đã rất tháo vát rồi.

Giữa làng nơi e sinh ra và lớn lên là một cánh đồng lớn, giữa đồng lại là cái ao lớn, gọi là cái ao cho thân thương vậy thôi chứ thực ra không phải ao đâu ạ, chính xác là hố bom thì đúng hơn, do bị thả bom mà thành cái hố rất to, rất sâu. Các nông gia thì sống quanh cánh đồng làm thành một vòng tròn lớn.

Những năm tháng của tuổi thơ, e thích mùa gặt nhất, chỉ vì ngày ấy rất đặc biệt, cánh đồng đang một màu vàng đẹp rực rỡ, bỗng chốc trở nên xơ xác trơ trọi chỉ còn lại màu bùn đất.

Trên đồng mọi người vội vã gặt mùa, ở nhà e các dì cũng tất bật lo cơm nước cho những người ngoài đồng, nên hôm ấy e sẽ không phải nấu cơm như mọi ngày, mà được tự do tung tăng ra đồng rồi leo lên đống rơm nghịch cùng các anh chị trạc tuổi, nào là chơi năm mười, đuổi bắt, tha hồ lội xuống ruộng bì bõm nghịch bùn…bắt cá sặc, cá lòng tong…

E thì nghịch ác hơn, lấy tay khua khua nước cho đĩa bu lại, rồi thò chân xuống cho nó hút máu, nó vừa bám vào chân là e rút chân lên bắt đem ra phơi nắng, sợ nó bò mất e lấy khúc cây đè lên, thỉnh thoảng chạy ra thăm…xem nó chết chưa, giờ nghĩ lại e vẫn còn nổi hết da gà.

Mỗi mùa gặt các dì, các chú, các bác cùng nhau nào là cắt lúa, đập lúa (bây giờ thì có máy cắt, máy tuốt, nhưng mọi người lại không làm ruộng nữa) chứ khi ấy vất vả lắm, ủ mạ, rồi đi cấy, nhổ cỏ, bón phân đều bằng tay hết. Đập lúa thì bó thành từng bó rồi dựng một cái chòi với cây gỗ to nằm ngang đủ cho 2-3 người cùng đập, quây xung quanh bằng vải hoặc bao bằng nỉ cho lúa khỏi bắn tung toé. Các chú, các bác thay nhau đập, các dì với mẹ thì cắt lúa toát cả mồ hôi giữa đồng nắng chang chang.

Khi đó còn nhỏ e ra đồng chơi, thỉnh thoảng vác được mấy bó lúa phụ cho bố mẹ, thấy mọi người làm lúa mà mồ hôi túa ra ướt đầm đìa mặt mũi, áo quần, nên ngơ ngác thắc mắc hỏi bố “Cả nhà mình làm gì mà ướt hết vậy bố??? Trời có mưa mô bố???”…mọi người được phen cười ngả nghiêng. Đến bây giờ thỉnh thoảng vẫn bị trêu vì câu hỏi ngây ngô ấy.

Mọi người bảo e chỉ những người siêng năng mới ướt được như vậy thôi, thế là e lăng xăng, hì hục vác lúa vận chuyển cho các chú, các bác đập, chỉ để được ướt giống mọi người, mãi mà chả có giọt nước nào…mặt e nghệch ra vì mệt, bỏ đi chơi với đám bạn, bỏ lại điệu cười khoái chí của mọi người sau lưng.

Hồi đấy e khờ khạo lắm, cứ đòi bố nấu lúa lên ăn thử xem có ngon không, bố bảo lúa là gạo chứ gì nữa, ngày nào mà chả ăn, vẫn không chịu, vẫn không tin vì gạo màu trắng, lúa màu vàng có giống nhau đâu, cằn ra khóc, bực mình bố lôi ra cho một trận đau ơi là đau.

Bố ngày ấy ít khi giải thích những gì mà e thắc mắc, vì làm lụng vất vả, mệt mỏi, gặp đứa con gái hay hỏi, lại khờ khạo nên cách tốt nhất khi e hỏi nhiều là bố lôi ra đánh một trận cho chừa cái tật hay thắc mắc linh tinh.
Bây giờ mọi vất vả qua rồi, bố có thể kiên nhẫn ngồi nghe e kể chuyện yêu đương trẻ con ngô nghê, bố có thể lắng nghe hết thảy những gì mà e thắc mắc, dù là bây giờ ở xa bố 7 tiếng đường máy bay thì bố cũng vẫn kiên nhẫn như vậy.

Chơi với đống rơm là vui nhất, rơm mới gặt còn chưa khô hẳn, có mùi rất đặc biệt.
Khi nhỏ e hay bị a chị lớn tuổi hơn lừa lọc, ngon ngọt cho e chui vào đống rơm, phủ kín lại, rồi chạy về nhà hết, ngồi trong đống rơm ngứa ngáy, nóng nực, ngồi mãi chả nghe thấy gì khi chui ra còn có mình mình trơ trọi giữa đồng, buồn bã, bị quê độ nữa chứ, lết thết về nhà lại được bố thưởng thêm trận đòn vì ham chơi không về sớm lo cơm nước, dọn dẹp.
Có hôm chui vào đống rơm chơi, bị lông sâu, về nhà ngứa nỗi mẫn dày đặc, mẹ lột sạch đồ tắm cho, rồi hái lá dâu tằm giã với muối xát lên người…thích kinh khủng luôn ạ.

Qua nhiều mùa gặt, có rất nhiều loại rau củ quả được thu hoạch, rau cải, khoai lang, khoai sọ, bắp (ngô), củ lạc, sắn (mì), đậu xanh, đậu bắp, còn có cả mía nữa…

Nhưng e thích nhất là mía với bắp (ngô)…

Mía thì chỉ cần lẽo đẽo theo sau bố ra vườn mía, là sẽ được ăn thôi. Bày đặt dẻo miệng, “Bố ơi! Cây mía này to rồi này, ăn được rồi bố, gốc nó cũng đen rồi này!!!”…rồi lăng xăng chỉ cho bố (gốc mía nào mà chả đen, nhưng mà càng đen thì càng ngọt, khi ấy bố mới cho ăn)
Nhìn khuôn mặt háu ăn tội nghiệp bố chặt cho e khúc thân mía, rồi ngọn bố lại cắm xuống cho nó lên tiếp.
Còn e, hành trình theo bố đến đây là thành công mĩ mãn rồi, đạt được mục đích thì không theo bố nữa, “Bố ơi, con mỏi chân rồi, con về nhà đây!!! Bố chả kịp nói gì là e xách cây mía chạy mất tiêu rồi, ăn thì chả bao nhiêu, chủ yếu mang sang nhà a chị họ kế bên…khoe của thôi ạ.

Mấy lần đầu bố còn cho, chứ những lần sau bố biết e xảo quyệt rồi, không cho nữa, bố để khi nào đi với bố xong việc, lúc lên bố mới chặt mía cho, cũng chả sao, e vẫn để dành lại chiều mang đi khoe tiếp.

Còn bắp thì khi vào mùa đi hái bắp thích thật, lại tha hồ được uống nước bắp luộc, ngòn ngọt thơm lừng…nghĩ lại thôi mà chảy cả nước miếng.
E thuộc dạng ham ăn lắm, bắp mẹ luộc cả rổ, mà cứ sợ hết phần hai tay hai trái mới chịu không là cằn ra nhà khóc lóc, cái tội hay cằn ra khóc cũng được ăn đòn trên dưới mười lần mà bây giờ vẫn vậy à…bây giờ lâu lâu ăn bắp bố hay ghẹo với hai đứa e “để cho chị Hai hai trái, mình chị Hai ăn hai trái nhá”…rồi bố lăn ra cười.

Những đêm trăng tròn thì theo bố đi bắt ếch ngoài đồng, vui lắm, bố cứ chuẩn bị cây tre dài thấy động đậy là bố vụt tới tấp…cóc, ếch, nhái gì cũng chết queo…thỉnh thoảng bố mới rình bắt tay được, có khi còn bắt được cả rắn nước nữa, mồm miệng e thì liến thoáng cả lên…vì hôm sau được ăn ngon…bố mà bắt được mấy con tuyệt phẩm này á thì bố tự tay nấu không à, bố bảo đưa cho mẹ e là hư hết…bố nấu ngon lắm lắm.
(Bố e hay bị mọi người bảo là phá mồi, vì bố không uống được rượu bia…e thấy như vậy lại chẳng quá tốt còn gì)

Hôm thì đi bắt đóm đóm với lũ bạn, có hôm đi bắt đom đóm về trễ bị bố nhốt ngoài cửa, e sợ ma lắm, nhát gừng nữa, hồi đấy dùng đèn dầu, bố cũng tắt luôn, tối thui, khóc inh ỏi, bố lôi cổ vào nhà cho một trận đòn tê tái trước khi đi ngủ…con gái con nứa mà ham chơi.

Những ngày ấy đã trôi xa rồi, cánh đồng lúa, cái ao không còn nữa mà bây giờ thay vào đó là rẫy cao su sừng sững, cao lớn, hun hút.
Ngày ấy nhìn qua cánh đồng là thấy được nhà hàng xóm láng giềng, bây giờ cao su dày đặc che khuất nhà, che luôn mối thân tình ngày ấy, chỉ còn lại hai tiếng “hàng xóm”…qua cửa miệng.

Không còn ruộng nước, trâu, bò.
Không còn thời lấy phân bò khô chọi nhau với đám bạn nữa.
Không còn thời thả diều, bắn chạng ná, hay làm ống thục từ cây tre rồi nhét trái cò ke vào bắn thành tiếng nữa…
Những trò chơi như là cá sấu lên bờ, sấm sét, đứng hình, chặt lon, cò chẹp, ô quan, nhảy dây…đã lâu lắm rồi không chơi, chỉ còn nhớ cái tên.

Tất cả chỉ còn lại là những ký ức vui khi nhớ về.

Khi ấy là mười chín hai mươi năm về trước.
Nhà e còn dùng đèn dầu, chả có điện đóm gì, nấu cơm thì bằng củi…nồi cơm vừa chín thì mặt mũi, quần áo e cũng lấm lem, lấm thủi.
Nước thì bố cột sợi dây thừng vào cái nón bộ đội làm thành cái gàu múc nước, mỗi lần dùng nước là mỗi lần kéo từ giếng sâu lên rát đỏ cả tay, giặt xong thau đồ thì mệt bở hơi tai vì kéo nước.

Mãi đến sau này khi e học đến cuối cấp một, nhà e mới được kéo điện thì phải. Mới bắt đầu có ti vi, đèn điện sáng trưng…

Là thế…
Nhớ lại tuổi thơ dữ dội ấy…
Và bây giờ e đang ở một đất nước hiện đại có tiếng có tăm. Nào là xe điện, tàu siêu tốc…mọi thứ vô cùng tiện lợi.

Được học tiếng ở nước ngoài nữa cơ, chứ cái tuổi thơ nghịch ngợm trâu bò ấy chỉ nghe tiếng vùng miền quen thuộc “mi, tau, mô, tê, răng, rứa” cười ngoác cả miệng…nhưng mà thân thuộc biết bao nhiêu.
Khi được đi học lớp một thì “bạn này cho bạn mượn cục tẩy”
Lên cấp hai học tiếng anh mãi cho đến bây giờ thuộc mỗi câu “ai lớp du” “ghe đu du rôm”
Và bây giờ thì “anata, san, chan, kun” nghe vẫn không có mấy tình cảm.

Ngày ấy mỗi tối đều nghe tiếng ếch, nhái, tiếng dế kêu. Bây giờ ra đường thì tiếng xe chạy, về nhà thì nhạc dance xập xình.

Hồi ấy ra đường là gặp những khuôn mặt thân thương của hàng xóm láng giềng, bây giờ ở nước ngoài lạ lẫm cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

Bây giờ là những lo âu của tuổi trưởng thành, cho tương lai của mình. Chứ cái tuổi mặt búng ra sữa ấy, tuổi ăn tuổi ngủ, chả bao giờ phải nghĩ ngợi, e chỉ cần nhớ mỗi việc đi chơi về sớm, lo cơm nước, dọn dẹp, tắm cho e út trước khi bố mẹ đi làm về là được.

Ai cũng có tuổi thơ đầy máu lửa, cũng có những trang ký ức nhuộm đầy màu sắc.
Mọi người thường bảo cho “một vé đi tuổi thơ”, chứ e thì chỉ muốn nhớ về thôi, không muốn quay lại đâu.
Vì những năm tuổi thơ chả có ngày nào e không bị bố đánh đòn…nghĩ lại mà vẫn ê ẩm bàn toạ đây ạ.
Đóng ký ức lại…
E lại tiếp tục cặm cụi với bài vở để chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo đây ạ…

tuoi tho

Link nguồn: https://www.facebook.com/groups/CongdongVietNhat/permalink/1198659920150683/

Đọc thêm

Thủ tục đăng ký cho con đi nhà trẻ ở Nhật – Phần 1

Xin cho con (dưới 3 tuổi) đi nhà trẻ ở Nhật như nào là nỗi …

Leave a Reply